của anh đi...
Đạm mỉm cười. Nhìn vào đôi mắt long lanh của Đào giây lát anh quay nhìn
về cánh đồng trống. Giọng trầm khàn của anh vang lên nhỏ và chậm.
Nếu Đào cho phép...
Dạ Đào cho phép anh từ lâu rồi... Từ hồi...
Nói tới đó Đào ngập ngừng dường như có điều gì làm cho nàng khó nói.
Đạm móc túi lấy ra gói thuốc. Dường như mãi suy nghĩ chuyện gì hoặc do
thói quen anh đưa gói thuốc mời khách. Cử chỉ của anh khiến cho Đào ngạc
nhiên.
Anh Đạm... Đào đâu có hút thuốc mà anh mời...
Đạm gượng cười vì cử chỉ vô ý thức của mình.
Xin lỗi Đào. Tôi tưởng Đào là người khác...
Anh mơ tưởng nhiều quá. Ngày xưa...
Đào lại ngừng lời. Nhìn ra quãng đồng không mông quạnh nàng thở dài.
Đào tính mượn anh vài cuốn sách để đọc... Đào không có việc gì làm... Ăn
rồi ngủ, ngủ rồi ăn… chán quá...
Đạm mỉm cười rít hơi thuốc. Đào nói nhỏ.
Anh hút thuốc nhiều quá...
Sao Đào biết tôi hút thuốc nhiều...
Đào thấy... Chín mười giờ đêm Đào còn thấy anh hút thuốc...
Bật cười nho nhỏ nàng nói tiếp.
Vách lá trống trơn nên Đào thấy anh hút thuốc...
Hơi gật đầu Đạm đứng lên.
Đào về nhà trước đi rồi một hồi tôi đem qua...
Cám ơn anh. Mà anh ăn cơm chưa?
Giơ tay xem đồng hồ Đạm nói nhỏ.
Chưa tới giờ...
Đào cười bước đi. Gió thổi mạnh khiến cho chiếc quần vải dính sát vào
người phô bày phần nào thân thể nẩy nở của người đàn bà mới lấy chồng.
Nhìn theo giây lát Đạm thở dài buồn bã. Anh chợt nghĩ không biết bao lâu
rồi mình chưa gần đàn bà. Thiếu úy An chết trước khi thực hành lời hứa đi
cùng anh ra Cái Nước nghỉ xả hơi. Từ đó tới nay vì bận bịu, vì buồn rầu và