quan lớn, xếp bự xếp nhỏ tới thăm mình đâu thành ra lon lá, cấp bực cất
vào hộc tủ, còn quân phong, quân kỹ cũng quên tuốt luốt"
Đạm mỉm cười khi nghe cấp chỉ huy nói chuyện với mình bằng cái giọng
hơi tếu và nhất là ngôn ngữ bình dân.
"Dạ. Chắc anh ở Sài Gòn?
Hơi gật đầu An móc túi lấy ra gói Bastos xanh. Rút một điếu xong anh đưa
sang Đạm. Thấy Đạm lắc đầu anh cười cười.
" Hút đi... Xứ này muỗi mòng rắn rít dữ lắm. Hút thuốc lá để ngừa bệnh.
Ghiền thuốc lá và rượu dù sao cũng đỡ hơn cảm cúm hoặc sốt rét quanh
năm. "
Nghe An nói, có lẽ vì nể lời nên Đạm rút lấy điếu thuốc. An quẹt diêm.
Mùi diêm sinh bốc lên nồng nặc. Bập bập vài hơi cho cháy Đạm hít nhẹ
một hơi rồi thở khói ra từ từ. An mỉm cười khi thấy ông chuẩn úy sữa của
mình bật ho. Riết rồi cũng quen. Xuyên qua kinh nghiệm bản thân anh biết
điều đó. Thong thả hít hơi thuốc lá, từ từ nhả khói, mắt nhìn về hướng rừng
cây xa xa anh chầm chậm lên tiếng. Giọng của người đại đội trưởng địa
phương quân nhuốm chút mơ màng.
" Nhà anh ở Phú Nhuận. Hồi đó anh học Chu Văn An.
Gật đầu cười Đạm hít hơi thuốc thứ nhì.
" Em học Võ Trường Toản.
" Đạm có vợ con gì chưa?
" Dạ chưa.
An gật gù.
" Tốt... Lính độc thân như mình rủi có chết cũng không phiền ai.
Hít thêm hơi thuốc nữa anh cười tiếp.
" Không vợ mà có bồ hả.
Đạm lắc đầu cười. An thấy nụ cười của người lính trẻ thật buồn.