"Dô đi ông thầy. Dô đi chửn quí. Tụi nó sẵn sàng hết trơn rồi.
Bước vào cửa Đạm nhìn một vòng người ngồi vây quanh chiếc chiếu lớn.
Đủ mặt Nhất Xinh, Hai Thắng và Ba Phát. Ngoài ra còn thêm hai người
lính trẻ nữa.
"Thằng Tư Bánh Bèo mày ngồi gần chửn quí đi... Nhớ cho ổng cho chó ăn
chè nghe mậy .
Chủ nhà là Ba Phát lên tiếng dặn Tư, người thanh niên trẻ tuổi, tóc dài ngồi
cạnh Đạm. Thảy gói Bastos ra giữa chiếu An cười lớn.
" Mấy ông tha cho chuẩn úy Đạm đi. Tối nay tôi sẽ dẫn ổng đi ăn sương
với tôi. Ổng mà sỉn là bể.
Hai Thắng cười khằng khặc.
"Vậy hả ông thầy. Ông định dẫn thằng nào theo ông đây?
Tôi không biết. Chắc ba ông phải oảnh tù tì. Ai thắng thời đi.
Dứt câu nói giỡn An quất cạn chung rượu đế nghe cái trót. Khà tiếng nhỏ
anh cười.
"Chà... Rượu này bốc à nghe. Mua ở đâu vậy?
"Ngoài chợ Cái Nước đó ông thầy. Rượu đế Đường Xuồng uống bốc mà cái
hậu của nó ngọt hơn đường phèn đó ông thầy.
Rít một hơi thuốc lá Tư Bánh Bèo lên tiếng. Rót đầy anh đưa cho Đạm
chung rượu đế.
" Dô đi chửn quí... Tối nay ông đi ăn sương mà không sần sần thời lạnh
lắm.
Đạm cười. Dĩ nhiên là anh không hiểu những danh từ lạ hoắc của Tư Bánh
Bèo. Thấy mọi người ngó như chờ coi mình uống rượu anh nghĩ thầm.
"Dô thời dô... Có chết đâu mà sợ.
Vị chuẩn úy sữa ực một hơi cạn chung đế. Mắt trợn trừng trợn trắng, miệng
há ra thật lớn, anh có cảm giác rượu mà mình vừa uống vào giống như là
dòng nước lửa chảy từ cổ họng xuống tận bao tử. Dòng nước lửa chảy tới
đâu da thịt anh nóng lên tới đó rồi cuối cùng bốc lên đầu, khiến cho anh
phải khà, phải khạc ra hơi để giảm bớt cái nóng trong người ra.
"Bốc lửa hả chửn quí.
Xinh cười nói với cấp chỉ huy tương lai một cách thân tình như là người