" Dạ có nhưng lâu rồi chắc cô ta cũng quên.
An im lặng không hỏi nữa.
" Ở đây đụng tụi nó thường không anh?
"Lia lịa. Đám du kích hay chủ lực miền hoặc cơ động tỉnh ở vùng Cái Đôi
này kha khá mạnh. Du kích thời có chừng hai trung đội còn chủ lực miền,
cơ động tỉnh thời tùy theo tình hình. Tụi Việt Cộng ở Cà Mau còn có các
tiểu đoàn mang tên U Minh, có số từ 1 cho tới 12. Tuy nhiên mình đụng với
đám du kích, chủ lực miền và cơ động tỉnh nhiều hơn. Cách đây chừng ba
tháng tụi nó đánh đồn mình mà dô hổng nổi.
" Mình có bao nhiêu lính hả anh?
Buông tàn thuốc rơi xuống đất rồi lấy giày giẵm lên An chỉ vào mấy lớp
chông nhọn bằng cây xong nói một câu khiến cho vị chuẩn úy trẻ ngơ ngác.
" Bình thường thời bảy chục mà khi đụng trận thời trăm rưởi hoặc hai trăm.
Biết Đạm thắc mắc về lời nói của mình An cười.
"Từ từ rồi em sẽ hiểu. Lính ở đây đánh giặc lạ lắm.
Ngó về phía dãy nhà binh sĩ An lại đốt thêm điếu thuốc nữa. Rít một hơi
thật dài anh nói giọng thật trầm.
"Những gì mình học được nơi quân trường nhiều khi lại khó có thể áp dụng
ở vùng này. Trận chiến ở đây là trận chiến bất quy tắc.
Ngừng lại để rít thêm hơi thuốc dài An cười lập lại câu nói.
Từ từ rồi em sẽ hiểu. Ở đây cái gì cũng lạ với mình hết.
Đạm gật đầu im lặng không nói gì hết vì nể cấp chỉ huy. Tuy nhiên trong
lòng anh lại nghĩ khác.
"Ông này ở đây lâu nên mác nặng. Ông nói cái gì mà từ từ rồi em sẽ hiểu.
Lính ở đây đánh giặc lạ lắm. Cái gì làm cho ông ta nói trận chiến ở đây là
trận chiến bất quy tắc... Cái đồn nhỏ bằng cái lỗ mũi.
Tiếng của An vang lên khiến cho Đạm ngước lên nhìn. Nơi khu nhà của gia
đình binh sĩ có bóng người giơ tay vẩy vẩy.
"Đi nhậu... Em ráng giữ mình nghe chưa. Mình nhậu với dân uống từ xị trở
lên hông hà.
Đạm cười im lặng theo chân cấp chỉ huy của mình. Lát sau An dừng trước
một ngôi nhà lợp lá, vách lá thấp lè tè. Ba Phát cười nói lớn.