anh lớn tuổi vỗ về em trai của mình. An cười cười không nói. Mọi người
đồng vỗ tay hoan hô khi thấy ông chuẩn úy sữa, lon còn mới tinh đi một
hơi cạn chung rượu đế. Tân Đờn Cò, người lính trẻ nhất trong bàn tiệc cười
nói với An.
"Ổng chịu chơi nghe ông thầy .
Gật đầu An cười cười.
"Tôi đã coi tướng ổng rồi mà.
Quay qua Ba Phát An hỏi.
"Ông có món gì đây?
Thân rót cho mình chung rượu Ba Phát cười hề hề.
"Má con Nhạn bữa nay bả làm reo. Bả chỉ làm cho mình có hai món thôi.
Thấy Đạm gắp một miếng đưa cay Ba Phát cười hề hề.
" Chửn quí ăn cái đó được lắm. Thịt chuột ướp ngũ vị hương ăn cường
dương nghe chửn quí.
Đang gắp mà nghe nói thịt chuột Đạm giật mình định bỏ xuống. An cười
nói như trấn an ông đại đội phó của mình.
" Cứ ăn đi... Không có chết hay cùi lỡ gì đâu mà sợ... Tôi ăn ba năm nay
rồi.
Tin tưởng vào lời nói của An cũng như muốn tỏ cho mọi người biết là mình
chịu chơi, Đạm gắp miếng thịt chuột bỏ vào miệng nhai từ từ. Anh cảm
thấy thịt mềm, ngọt và thơm chứ không phải kỳ cục như người ta đồn đại.
Gắp thêm miếng nữa, nhai nuốt xong anh cười.
"Thịt này ngon hơn thịt gà.
Bật cười sằng sặc Hai Thắng chêm vào.
" Chửn quí chửa vợ mà xực đồ cường dương thời coi chừng. Ở Cái Đôi này
không có đàn bà con gái cho ông xì xú báp đâu.
Mọi người đều bật cười. Cười nhiều nhất là An. Riêng Đạm có vẻ ngượng.
Lát sau anh mới lên tiếng cãi.
"Ông nói làm sao chứ tôi chưa nghe ai nói thịt chuột cường dương.
Ba Phát cười chúm chiếm.