Xinh nhắc chừng cấp chỉ huy của mình khi thấy An ngồi im lặng dường
như đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì. Hai Thắng lên tiếng bênh xếp.
" Anh từ từ... Để cho ổng nhớ bồ ổng một chút.
An cười cười nhìn mọi người trong chiếu tiệc.
"Dô mấy chung đế Đường Xuồng rồi thời bồ bịch, tía má gì tôi cũng quên
tuốt luốt. "
Xinh cười sùng sục trong cổ họng. Xị rượu thứ nhì được rót ra. Đạm cảm
thấy ruột gan xộn xạo, toàn thể các lỗ chân lông trên người đều mở rộng tối
đa để cho hơi nóng thoát ra và trí não bềnh bồng. An láy mắt với Tư Bánh
Bèo. Người lính địa phương quân bới đầy một chén cơm trắng đưa cho
Đạm kèm theo câu nói.
"Ăn đi chửn quí... Bụng đói uống mau say lắm.
Cầm lấy chén cơm Đạm dùng đũa gắp một miếng thịt chuột. Vừa nhai vừa
nuốt anh cảm thấy thịt chuột ăn với cơm nguội ngon vô cùng. Xực liền một
lúc ba chén cơm đầy anh cảm thấy tỉnh táo hơn và người cũng bớt nóng
hơn. Rút một điếu thuốc, quẹt diêm đốt, bập bập máy cái cho thuốc cháy
đều xong hít một hơi thật dài anh nhả khói ra từ từ. Tuy nói chuyện, cười
đùa với mọi người nhưng An vẫn để mắt tới ông đại đội phó của mình. Anh
gật gù mỉm cười tỏ vẻ thích thú và hai lòng khi thấy vị đại đội phó của
mình uống rượu đế, ăn cơm với thịt chuột và hút thuốc lá một cách tự
nhiên. Xị rượu thứ nhì vừa hết An tuyên bố giải tán buổi tiệc mừng để mọi
người đi lo công chuyện.
Đạm thức giấc lúc xế chiều. Mặt trời vẫn còn ở trên đọt cây. Dù đầu óc còn
váng vất vì men rượu anh cũng gượng ngồi dậy. Xỏ đôi giày anh bước ra