" Ăn sương là gì hả anh?
An cười đốt điếu thuốc.
" Đi phục kích… Nhiều khi đi kích mình phải nằm chờ cả đêm, sương
xuống ướt hết quần áo nên anh em gọi là ăn sương.
Đạm thầm nghĩ, mặc dù ít học, những người lính địa phương cũng có tâm
hồn nghệ sĩ. Đi kích mà họ gọi là đi ăn sương. Danh từ này làm giảm đi sự
bắn giết nhau cho nên nghe nhẹ nhàng và tình cảm hơn.
An, Đạm ăn cơm tháng với gia đình của Ba Phát. Ông trung sĩ mới hơn ba
mươi lăm mà có bảy đứa con. Đứa nhỏ nhất ba tuổi còn lớn nhất lên mười
lăm.
"Ông thầy định đi đâu tối nay?
Đặt đôi đũa xuống bàn An cười cười.
"Qua khỏi xóm nhà lá... Tôi rủ ông Đạm đi chơi cho ổng quen dần nên
chọn chỗ khá an ninh.
Nhìn Đạm đang nhai cơm Phát gật gù.
" Như vậy mình đem ít thôi... Đông người dễ bị lộ.
" Tôi để ông chọn địa điểm và chọn người luôn... Mình chỉ ở tới ba bốn giờ
sáng thôi.
" Dạ... Ông thầy tính như vậy cũng được.
Ăn cơm xong, trên đường trở lại nhà của hai người An tạt vào hầm chỉ huy.
Đưa cho Đạm khẩu Carabine M2 với một dây đạn anh cười lên tiếng.
" Đây là khẩu súng tốt nhất. Đạm có thể ra hàng rào bắn thử.
Cầm khẩu súng và dây đạn Đạm hỏi nhỏ.
"Chừng nào mình đi ăn sương hả anh?
An cười trả lời.
" 8 giờ... Đạm ngủ một giấc đi.
Hai người ra khỏi hầm trú ẩn. An nhìn theo Đạm xách súng đi chậm chạp
về phía hàng rào dọc theo rạch Cái Đôi.
Sáu người, một bán tiểu đội, nằm xếp hàng dọc theo con lộ đất từ Cái Đôi
đi về Vàm Dinh. Đối diện với họ là con rạch nhỏ sáng mờ mờ dưới ánh sao
của một đêm ba mươi không có trăng. Phía bên kia là rừng cây đen thẳm.
Đom đóm bay lập lòe. Tiếng ếch nhái hòa lẫn với tiếng côn trùng rỉ rả. Gió