khỏi giường. Ngôi nhà lá nhỏ chỉ có một phòng với hai cái giường cây dành
cho hai ông xếp độc thân. Bước ra tới cửa anh đứng im nhìn bao quát
khung cảnh của đồn Cái Đôi. Vị trí này là nơi mà anh bắt đầu cuộc đời lính
của mình. Nó là nơi anh sẽ ở một năm, hai năm hoặc dài hơn tùy theo. Bên
trái của anh là khu nhà lá lụp xụp, thấp lè tè, nơi lính và gia đình của họ cư
ngụ. Đối diện với khu gia binh là con rạch khá lớn ăn thông với con rạch
khác. Con lộ đất chạy dọc theo con rạch rồi được tiếp nối với con lộ phía
bên bằng cây cầu ván bắt qua con rạch lớn hơn mà An nói là Rạch Cái Đôi.
Hàng rào bằng chông nhọn cao khỏi đầu người, dày đặc mấy lớp. Anh thấy
được những trái lựu đạn treo lủng lẳng. Sau lưng là quãng đồng trống, nước
lấp xấp và cỏ cao khỏi đầu người. Trước mặt anh là cửa chánh của đồn,
nhìn ra rạch Cái Đôi và cây cầu ván. Khung cảnh im vắng, đìu hiu. Trời cao
và thật xanh. Gió phất phơ lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên một chòi canh
cao. Nếu không có cái biểu tượng đó, không ai biết đây là ngôi đồn của
quốc gia, vị trí xa nhất, hẻo lánh nhất của chi khu Cái Nước. Dọc theo con
lộ đất, xa chừng nửa cây số Đạm thấy hiện lên dãy nhà mái xám mốc của
dân làng. Họ cất nhà dọc theo con lộ đất nối liền từ Cái Đôi đi Vàm Dinh
và Cái Nước. Từ đây tới đó đường xa không quá ba chục cây số mà nhiều
khi đi cả ngày cũng chưa tới được. Đi bộ thời bị đắp mô, phục kích, bắn sẻ,
đạp lựu đạn, mìn; còn đi ghe thời bị chận đường, bắt cóc. Thành ra ngôi
đồn lẻ loi và nhỏ bé này hầu như quanh năm suốt tháng bị cô lập với thế
giới bên ngoài. Sở dĩ nó còn đứng vững được là nhờ vào sự chiến đấu can
trường của người lính địa phương quân. Lằn ranh mất còn, sống chết mỏng
manh nhưng rất rõ ràng và người lính biết điều đó. Họ chiến đấu không
phải vì những danh từ dao to búa lớn, rỗng tuếch và mơ hồ, mà họ chết vì
một điều giản dị và thực tế là bản thân, vợ con và làng xóm.
Đạm quay lại khi nghe tiếng tằng hắng. An, mặc bà ba đen, mang giép râu,
giống y chang như một anh du kích miệt vườn.
"Mình đi ăn cơm rồi chuẩn bị ăn sương đêm nay.
Không dằn được tò mò Đạm hỏi liền.