Vừa ra tới sân Trương trả lời vọng lại.
Ra sân coi đánh nhau...
Tò mò Đào cũng rời giường. Mặc thêm cái áo len, mang đôi giép nàng đi ra
sân. Lính trong đồn đứng tụ thành đám mấy chục người nhìn về hướng
rừng cây bên kia. Họ thấy đạn lửa bay đầy trời. Tiếng súng nổ dồn dập. Lửa
cháy sáng cả một vùng. Trương mở máy liên lạc tần số nội bộ. Lính im lặng
nghe. Tuy không thực sự giao tranh hay thấy tận mắt nhưng xuyên qua
những lời nói trong máy họ có thể hình dung ra cuộc giao tranh ác liệt giữa
trung đội 1 và địch quân.
Giọng nói của Đạm vang lên bình tịnh và chậm rãi.
1 đây Thanh Đạm... Anh chặt khúc giữa tụi nó chưa... Nghe rõ trả lời...
Tiếng Xinh gấp rút và đứt đoạn.
Thanh Đạm đây 1... Trình thẩm quyền... Tôi đã chặt tụi nó đứt làm hai
khúc rồi... Thằng Tư Bánh Bèo đang nhai khúc đầu... Thằng Ẩn nuốt khúc
đuôi... Đó... đó nó chạy... Bắn... Bắn dô gốc cây... Lựu đạn... M26...
Tiếp theo là giọng nói của Hành, trung đội phó trung đội 2 vang đầy vui vẻ
vì xen lẫn tiếng súng nổ là tiếng cười hà hà.
Thanh Đạm đây 2... Nghe rõ trả lời...
Thanh Đạm nghe 2...
Trình thẩm quyền... Mấy đứa con của tui lượm được túi tiền của thằng
huyện ủy. Kỳ này mình ăn tết lớn nghe ông thầy...
Lính trong đồn vỗ tay hoan hô khi nghe được tin vui.
Ông thầy... Ông thầy... Tụi nhỏ tìm thấy hầm súng...
Tiếng của Bốn, tiểu đội trưởng tiểu đội 3 vang lanh lãnh trong máy. Cười
ha hà Ba Phát quay qua nói với Trương.
Khỏe rồi chửn úy... Lấy được hầm súng đạn của tụi nó là mình có quyền
chỏng cẳng ngủ...
Thắng cũng xen vào câu chuyện.
Ông thầy số dách... Chỉ có một trung đội mà ổng dám mò vào khu giải
phóng của tụi nó. Bị vố này tụi nó nhức mình lắm. Tụi nó thù ổng lắm...
Trương cười nói giỡn với hai ông trung đội trưởng.
Bởi vậy ăn tết xong là mình sửa soạn đón tiếp tụi nó... Kỳ này nó đánh là