mà Đạm mới chọn Bốn đi với mình. Chiều hôm qua anh đã mở cuộc họp
cấp tốc với Xinh, trung đội trưởng trung đội 1 và ba tiểu đội trưởng của
Xinh. Cuộc đột kích táo bạo, liều lĩnh và bí mật, ngoài anh ra chỉ có sáu
người là Đạm, Xinh, Hành, trung đội phó trung đội 1 và ba tiểu đội trưởng
của trung đội này biết mà thôi. Với sự khuyến cáo của ban 2 chi khu, Đạm
bắt đầu một cuộc tìm tòi xem ai là nội tuyến của địch. Nếu cuộc đột kích
hôm nay bị bể thời một trong sáu người sẽ có một người là kẻ bị móc nối.
Để dấu kín cuộc điều tra của mình anh không nói cho bất cứ ai biết kể cả
Xinh. Anh cắt Xinh đi theo tiểu đội 1 còn Hành tháp tùng tiểu đội 2.
Thanh Đạm đây 1...
Thanh Đạm nghe 1...
Trình thẩm quyền tui còn cách chỗ hẹn chừng cây số...
Tôi nghe anh rõ...
Theo kế hoạch đã được phác họa ra thời toán của Xinh sẽ chận đường rút
lui, trong khi Hành theo hướng tây bắc xấn vào còn Đạm chỉ huy toán 3 ập
vào theo hướng đông. Hai toán này phải dồn ép cho đám du kích phải rút
chạy ra biển và lọt vào ổ phục kích của Xinh.
Tám, người lính thám sát của Bốn thôi lội dưới nước mà trườn mình lên bờ
rồi biến mất trong rừng cỏ cao. Lát sau anh ta trở lại thì thầm vào tai Bốn.
Bốn quay qua nói với cấp chỉ huy.
Mình sắp tới rồi ông thầy...
Đạm gật đầu. Bốn ra lệnh cho lính bò theo sau Tám tiến dần dần về phía
chòm cây đen mờ xen lẫn với những gò đất cao. Nhờ cuối năm, dứt mùa
mưa đã lâu nên đất hơi khô do đó lính bò vào không gặp trở ngại nhiều
lắm. Huống chi trăng mờ và cỏ cao cho nên địch khó mà phát hiện được sự
xâm nhập của họ. Một điều thuận lợi nữa là đám du kích không bao giờ
nghĩ lính địa phương quân của đồn Cái Đôi dám liều lĩnh đi vào vùng giải
phóng do mình kiểm soát. Mười hai người, mỗi người cách nhau chừng
mươi thước, dàn hàng ngang cẩn thận bò vào sát phòng tuyến của địch.
Ông thầy đi kế bên tui... Thằng Tám mày bò trước coi chừng lựu đạn...
Bốn dặn dò Đạm và anh không cảm thấy phật lòng vì sự lo lắng của Bốn.
Anh biết mình không thông thạo địa thế hoặc các loại chông mìn mà đám