Hít liên tiếp hai hơi thuốc rồi nhả khói ra từ từ Đạm lên tiếng.
Thôi đi về. Tôi sẽ bàn chuyện với ông Trương, Thắng, Xinh sau...
Trời sẩm tối. Không tối lắm nhưng cũng đủ để làm nhạt nhòa bóng những
người lính áo đen lặng lẽ đi ra khỏi cổng đồn. Họ đi dài trên con lộ đất
ngược về xóm nhà lá của dân. Đang đi Đạm chợt ngồi thụp xuống rồi lẹ
làng trườn mình vào con rạch đầy nước. Cứ cách một người, hai người
hoặc đôi khi ba người, toán đi kích gồm một trung đội lặng lẽ trầm mình
dưới lòng rạch.
1 đây Thanh Đạm... nghe rõ trả lời...
1 nghe Thanh Đạm...
2 đây Thanh Đạm... nghe rõ trả lời...
2 nghe Thanh Đạm...
Hơi mỉm cười trong bóng tối vị đại đội trưởng ra lệnh cho ba tiểu đội đi
kích dưới quyền chỉ huy của mình.
1 và 2 đây Thanh Đạm… Hẹn hai anh ở điểm Z...
Giọng nói của Xinh vang lên trong ống nghe.
1 sẽ bắt tay Thanh Đạm ...
Tiếp theo là tiếng của Hành, trung đội phó chỉ huy tiểu đội 2.
Trình thẩm quyền, 2 sẽ đúng hẹn...
Đưa ống liên hợp cho Mạnh, người lính mang máy Đạm thì thầm với Bốn,
tiểu đội trưởng tiểu đội 3.
Mình đi là vừa... Em cho hai đứa đi trước dò đường...
Tiểu đội 11 người cộng thêm Đạm thành 12, không đi trên bờ mà lội nước
để tránh bị địch phát hiện. Trăng hạ tuần lấp ló sau đám mây. Sao mờ mờ.
Nước lạnh khiến cho Đạm rùng mình. Không phải anh rùng mình vì lạnh
mà vì sợ. Anh không hiểu sao mình lại sợ. Dường như cái chết của An vẫn
ám ảnh anh hoài. Nhiều đêm anh nằm mơ thấy An nằm dài trên mặt đất
nhầy nhụa máu, hai mắt trợn trừng cũng như hai giọt nước mắt từ từ ứa ra.
Thiếu úy...
Tiếng thì thầm của Bốn lôi Đạm ra khỏi sự suy tưởng.
Mình đi đường này thiếu úy...
Sinh ra và lớn lên ở vùng này do đó Bốn biết rõ địa thế. Cũng vì lý do này