Chu Sa Lan
Như Hạnh
Chương 10
Đang nằm đọc sách Đạm nghe có tiếng động nhẹ rồi giọng nói của Đào
vang lên bên kia vách lá.
Anh Đạm...
Đào cần chuyện gì?
Có tiếng Trúc Đào cười nhỏ.
Dạ cần nói chuyện cho đỡ buồn...
Đào cần nói chuyện gì?
Dạ chuyện gì cũng được. Chuyện ngày xưa...
Đào nghe người bên kia vách im lặng khá lâu rồi sau đó có tiếng nói trầm
khàn vọng sang kèm theo tiếng thở dài.
Anh quên gần hết chuyện ngày xưa...
Kể cả chuyện của chúng mình?
Đạm im lặng trước câu hỏi vặn của người bên kia vách.
Đào nói là cần nói chuyện cho đỡ buồn. Vậy mình nói chuyện khác đi.
Chuyện ngày xưa sẽ làm cho hai đứa mình buồn hơn...
Em biết là anh sẽ buồn khi nhắc lại chuyện ngày xưa nhưng em có nhiều
thắc mắc cần được giải đáp, nhiều câu hỏi cần phải hỏi anh...
Đào nghe bên kia vách có tiếng thở dài. Nàng cũng thấy đầu thuốc cháy đỏ
rực trong đêm.
Nếu Đào pha cà phê anh uống không?
Đạm mỉm cười một mình. Dường như câu hỏi của Đào khơi động lại kỷ
niệm vui nào đó của hai người.
Uống... Đào nếm trước hả?
Đào bật cười thánh thót. Đạm vừa nhắc lại một kỷ niệm nhỏ mà hai người
không bao giờ quên. Sau khi quen nhau một thời gian, nàng được ba má
cho phép mời Đạm tới nhà. Nàng tự tay pha cho anh ly cà phê và anh khen
ngon. Lúc đó nàng mới bật mí cho anh biết là nàng đã nếm thử trước.
Anh vẫn nhớ hương vị ly cà phê đặc biệt của em?