Đào hỏi và Đạm trả lời một cách âu yếm.
Nhớ chứ... Anh nhớ hoài vị ngọt của môi em trộn với cà phê...
Đào nghe tim mình đập mạnh và mặt nóng bừng lên vì nhớ lại cảm giác rẩy
run, bàng hoàng và ngạt ngào hương phấn khi Đạm hôn nàng lần đầu tiên.
Như muốn trấn áp cảm giác của mình nàng lên tiếng.
Anh chờ một chút để em đi pha cà phê...
Có tiếng bước chân di động. Còn lại một mình Đạm ngồi thừ ra. Anh tần
ngần nhìn ra ngoài cửa vẫn còn mở rộng. Tiếng máy 25 kêu sè sè làm cho
anh quay nhìn rồi thở dài lắc đầu. Hồi tối Trương đã chỉ huy toán lính đi
kích. Trương đang đối diện với nguy hiểm. Anh không thể làm một điều
trái với lương tâm và danh dự của một cấp chỉ huy. Ngày xưa đã qua. Tình
xưa đã hết. Tại sao anh lại khơi dậy dĩ vãng. Hiện tại mới là điều đáng cho
anh lo lắng. Người ta phải sống rồi mới hoài niệm quá khứ. Không có ai
hoài niệm quá khứ để mà sống. Trúc Đào là quá khứ. Là kỷ niệm của tuổi
học trò. Còn gì nữa đâu mà...
Anh Đạm ...
Đạm quay nhìn về vách lá nơi có tiếng nói phát ra
Cà phê của anh xong rồi. Anh muốn qua nhà Đào hay là em mang qua cho
anh?
Đạm ngần ngại. Anh cảm thấy hai cách đều không ổn. Anh không muốn
qua nhà Đào trong lúc Trương vắng nhà. Anh sợ lòng mình mềm yếu. Anh
cũng không muốn nàng qua nhà mình. Anh sợ mình cũng sẽ yếu lòng.
Lên tiếng hỏi một câu không thấy Đạm trả lời Đào lại hỏi.
Anh qua đây hả?
Đạm cười một mình.
Anh có ý kiến...
Đào cười hắc hắc khi thấy Đạm lấy hai tay vạch vách lá thành lỗ hổng đủ
cho nàng đưa ly cà phê qua. Nàng hơi rùng mình khi bàn tay của người tình
xưa chạm nhẹ vào bàn tay của mình.
Cám ơn Đào...
Vách lá được làm kín lại.
Cà phê ngon không anh?