Ngon...
Giống như ngày xưa?
Đào nghe Đạm ư ư nho nhỏ rồi sau đó lên tiếng.
Khác hơn ngày xưa... Đào đừng buồn...
Giọng nói của anh nghèn nghẹn.
Em có nếm trước?
Đạm nghe bên kia vách Đào bật lên tiếng cười.
Dạ có... Đó là bí mật của em...
Thấy bên kia vách có đốm lửa sáng lên Đào thì thầm.
Anh hút thuốc nhiều quá...
Đạm thở dài im lặng.
Tại sao khi dời nhà về Mỹ Tho mà anh không viết thư cho em...?
Anh có viết chứ...
Đạm đính chính.
Sao em không nhận được...
Tại vì anh không có gởi... Anh viết nhiều lá thư cho Đào nhưng anh không
có gởi. Anh...
Lý do?
Đạm nghe người bên kia vách ngắt ngang lời của mình một cách hấp tấp.
Tuy nhiên anh không giận mà buồn nhiều hơn.
Có nhiều lý do...
Đạm thở dài.
Về Mỹ Tho được ba tháng thời ba anh mất vì bạo bịnh. Anh phải bỏ học để
đi làm nuôi má anh. Tình trạng càng ngày càng thêm bi đát tới độ má anh
phải bán căn nhà rồi dọn về ở chung với dì hai của anh. Năm sau anh bị
động viên. Anh nghĩ là anh không còn hy vọng gì để gặp lại em nên anh
không viết thư. Anh coi như mối tình của mình đã chấm dứt...
Em có viết thư cho anh...
Anh biết. Em gởi cho anh ba lá thư. Anh đã đọc và anh còn giữ cho tới bây
giờ...
Ngừng lại, hớp ngụm cà phê nóng và hít hơi thuốc Đạm thở dài buồn bã.
Lá thư cuối cùng của em có kèm theo tấm hình. Đẹp lắm...