Tưởng tên kia sẽ biết điều mà quay gót biến đi. Nhưng cậu ta lại ngồi
xuống cạnh tôi.
- Đã bảo là không cần khăn giấy mà.
Nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là nghe tôi nói. Tất cả những gì cậu ta
làm là duỗi thẳng chân, ngước nhìn những đám mây xốp trắng trên bầu trời.
Có vẻ chúng không trôi đi. Hoặc cũng có thể cậu ta đang ngắm những
mảng trời xanh dịu dàng. Hoặc đang ngắm những tán phượng xanh rì lấp
lóa nắng. Được một lúc, hắn nói, nhưng không nhìn tôi.
Thất tình hả?
- Cái gì?
- Lý do là vì bạn tròn hả?
Cảm giác đau khổ vì bị thất tình nhanh chóng nhường chỗ cho một
ước muốn mãnh liệt rằng có một cây chổi ở đây để cho tôi cho cậu ta một
trận.
- Liên quan gì đến cậu?
- Cậu không giảm cân, cắt một kiểu tóc mới? Làm gì đó để những nét
đáng yêu của mình lộ ra ngoài? - Có vẻ cậu ta vẫn chẳng để ý xem tôi nói
gì.
- Tôi chẳng việc gì phải đẹp lên cho thiên hạ ngắm cả. - Tôi gần như
gắt lên.
- Ngốc. Con người đẹp lên để chính bản thân tự tin hơn.
Cậu ta búng tay vào giữa trán tôi, mỉm cười rồi đi mất, sau khi nhận
xét "Mây hôm nay đẹp". Tôi ngồi xoa xoa chỗ trán hơi đau, mà cũng có thể
nó đã hơi đỏ, ngơ ngác. Thậm chí tôi quên luôn mình vừa khóc vì thất tình.