- May mà giọng hai đứa mình hợp nhỉ? Chứ tớ không dám nghĩ, nếu
phải hát với Hùng "rè" thì sẽ ra sao nữa.
Nói rồi, Mai anh bật cười. Minh cũng cười,. Cậu ấy cắt một miếng cho
riêng mình, nhưng bé hơn.
- Tớ là người làm bốc thăm đấy. Và tớ đã cố tình để được song ca với
cậu.
Mai Anh không cười nữa.
- Tớ muốn đón Giáng sinh với người mà tớ thích chứ không phải là
một ai đó khác. Merry Christmas, Mai Anh!
Minh nhìn nó cười, đưa ra một gói quà nhỏ. Tự dưng chỉ vậy thôi mà
nó cũng đỏ mặt. Nó cũng chìa hộp quà màu xanh lá cây với cái nơ đỏ chót
cho cậu ấy.
- Merry Christmas!
Minh nhìn nó chờ đợi. Mai Anh biết cậu ấy chờ đợi câu trả lời. Cậu ấy
đã nói ra lòng mình. Nhưng chẳng hiểu sao, mọi ngôn từ của Mai Anh đều
biến mất hết. May thay, khi ngước mắt lê, Mai Anh nhận ra hai đứa đang
đứng dưới nhánh cây tầm gửi chính tay nó đã cài lên.
- Tụi mình đang đứng dưới nhánh cây tầm gửi đấy, cậu biết không?
Minh ngước lên nhìn, ngơ ngác.
- Thế thì sao?
Thu hết can đảm, Mai Anh nhẹ nhàng đặt lên má cậu ấy một nụ hôn.
Nhẹ như gió vừa lướt qua. Nhưng đọng lại thật sâu. Ngọt ngào và dịu dàng
như mùa đông ngoài ô cửa.