- Cậu ấy để lại cái bánh như một lời tạm biệt đó. Và cả lời chúc thành
công.
Anh Nguyên nói, và mỉm cười.
Đêm ấy, trời trong và những vì sao sáng nhấp nháy. Ngồi bó gối trên
sân thượng, lắng nghe âm thanh của lá xào xạc, và mùi hương ngọc lan dịu
ngọt thoang thoảng, tôi thấy lòng mình tĩnh lặng. Có cảm giác vừa lớn lên.
"Này, hẹn gặp cậu ở đại học năm sau." Tôi thì thầm, với gió, hay với
ai đó. Chẳng hiểu sao ở tận sâu trong tim, tôi vẫn tin rằng cậu bạn chăm
chỉ, hiền lành đó sẽ không dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình. Dẫu rằng ước
mơ của cậu ấy phải đi trên một con đường gập ghềnh.