- Sẽ bị trừ đó nhóc. Em đã làm bể mấy cái ly, biết không hả?
Tôi nhăn mặt.
- Đồ độc tài. Nhưng mà em không nói chuyện đó. Anh nè, tiền lương
của em, anh có thể lấy bớt cho vào tiền lương của Điền không?
Anh Nguyên nhìn tôi, ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa thích thú, vẻ tinh
quái. Tôi ghét ánh mắt đó. Lúc nào nó cũng khiến tôi có cảm giác như thể
mình bị bắt quả tang khi đang làm một việc gì đó vụng trộm.
Tôi nói phủ đầu.
- Em không có falling in love cậu ta đâu nhé.
- Xem ra tiểu thư cũng biết chia sẻ với hoàn cảnh của người khác nhỉ?
Chẳng hiểu sao khi nghe anh Nguyên nói thế, mặt tôi đỏ bừng lên.
- Nhưng mà nếu cậu ta hỏi sao tiền lương của cậu ta không bị trừ mà
còn thêm, anh phải nói sao đây? Cậu ta cũng làm bể ly tách, nhưng ít hơn
em đấy. có thể cậu ta sẽ tưởng anh để nhầm tiền lương và trả lại thì sao?
Đôi khi lòng tốt có thể làm người khác khó xử, nhóc ạ.
Tôi không đề cập đến chuyện đó nữa. Đến khi sắp hết ngày, nghĩa là
sắp phát lương, tôi lại hỏi anh Nguyên.
- Thế không có cách nào khác sao hả anh?
Anh Nguyên cười, xoa đầu tôi. Thế nghĩa là làm sao?
Tan giờ làm. Như mọi hôm, tôi đứng chờ anh Nguyên trước cửa. Mọi
hôm, Điền vẫn leo lên xe đạp về trước, nhưng mà hôm nay còn tần ngần ở
lại. Khi anh Nguyên đã khóa xong cửa, Điền mới nói.