Tôi nhịn không nổi, phá ra cười. Không biết cậu ta giả vờ ngây thơ
hay ngây thơ thật nữa. Từ nhỏ đến giờ cứ hay bị tôi bắt nạt kiểu như thế.
- Ông cậu sao rồi?
- Khỏe rồi. Bác sĩ giữ lại kiểm tra vài hôm thôi.
- Ừ, may quá.
Cậu ta thở phào. Trong đầu tôi thì nghĩ: "Gớm, ông người ta chứ có
phải ông nhà cậu đâu mà quan tâm ghê thế", nhưng trong lòng thì thấy xúc
động.
Ông ở viện ba ngày thì được bác sĩ cho về. Tự dưng cả mẹ và tôi đều
cảm thấy nhẹ nhõm lạ. Dù biết ông chỉ ở lại để kiểm tra nhưng tôi cứ nơm
nớp lo. Bây giờ, có thể yên tâm được rồi.
***
Mới hai mươi chín tháng chạp nhưng nụ hoa trước sân đã nở những nụ
hoa đầu tiên. Tôi dành sáng đó uống trà với ông. Đang chơi được nửa ván
cờ vua thì Lâm sang.
- Ông ơi, con mượn Đậu hũ đi ra phố với con một lát ông nhé?
- Làm gì?
- Tớ muốn mua vài thứ. Muốn có người đi chung tư vấn giùm.
- Cậu muốn mua thứ gì thì tự đi mà mua chứ.
Ông mỉm cười.
- Đi đi cháu. Sẵn ngắm chợ hoa. Hoa xuân đâu phải năm nào cũng
giống nhau. Với lại, ván cờ này cháu cũng thua rồi.