Tôi giả vờ miễn cưỡng đứng dậy. Ông điềm tĩnh nhìn Lâm.
- Nắm tay nó kẻo lạc nhé!
Câu nói ấy làm chúng tôi đỏ mặt. Mẹ tôi mang cho ông tô cháo, nghe
thế cũng phì cười. Tôi còn thấy mẹ nháy mắt với mình. Mai bố về, mang
theo một cành mai rừng. Và nhất định sáng mồng một, mùi thơm ngọt ngào
riêng biệt của nó sẽ đánh thức tôi dậy, để đón Tết về. Thế là bỗng dưng
mùa xuân trở nên thật trọn vẹn.