đó là lẽ hiển nhiên. Tuy vậy, cũng như những sự thật hiển nhiên khác, nó cần
được lập lại, vì người ta vốn hay khinh thường những điều giản dị và gần với
mình, để đi tìm những chuyện xa vời, khó khăn. Có nhiều người muốn
phụng sự nhân loại, nhưng lại có một lý tưởng quá viễn vông, không thiết
thực, hoặc không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tron khi họ nhìn thấy cái
mục đích cao cả, đáng cho họ theo đuổi, thì họ lại bị mắc kẹt trong một cuộc
đời phức tạp mà họ không thể nào thoát ra khỏi. Những trách nhiệm gia
đình, hay những trở lực về tài chánh, làm ngăn trở sự thực hiện lý tưởng của
họ. Đối với những người này, những cuộc soi kiếp thường khuyên rằng:
"Người ta chỉ có thể xử dụng những gì người ta có trong lúc này." Cuộc
hành trình dài muôn dặm đường chỉ bắt đầu bằng một bước chân. Bước chân
đầu tiên đó, người ta phải làm ngay bây giờ ở chỗ vị trí hiện tại.
Một người đàn bà 49 tuổi hỏi ông Cayce: "Tôi phải làm công việc gì trong
đời tôi?" Câu trả lời là: "Bà hãy giúp đỡ những kẻ yếu đuối và những kẻ vấp
ngã; giúp thêm sức mạnh và can đảm cho những kẻ thất bại." Bà ấyhỏi:
"Bằng cách nào tôi có thể làm công việc đó?" Bà hãy bắt đầu với những cơ
hội hiện tại. Hãy sử dụng những gì bà đang có và bắt đầu ngay ở chỗ bà đang
ở. Bà hãy tin tưởng ở nơi Thượng Đế. Bà đừng nói rằng bà muốn làm công
việc gì và ở tại nơi nào, mà hãy nói rằng: Tôi tự hiến dâng cho Ngài. Ngài
hãy dùng tôi vào bất cứ công việc gì, và bất cứ nơi nào Ngài muốn."
Một người đàn bà khác cũng có sự thắc mắc giống như thế. Bà ấy đã 61
tuổi, vợ của một vị lãnh sự nọ Ở một xứ Bắc Âu. Bà ta đã đi du lịch nhiều
nơi ở miền Trung Đông và có nhiều kiến thức sâu rộng. Bà ấy hỏi: "Tôi phải
làm gì để phụng sự nhân loại một cách hữu hiệu nhất?" Câu trả lời cũng
giống như trường hợp kể trên: "Bà hãy làm bất cứ việc gì đến với bà hằng
ngày. Không phải những kẻ làm nên những kỳ công hiển hách, tiếng tăm
vang dội lẫy lừng như sóng cồn đại hải, mới là những kẻ làm được nhiều
việc nhất; mà chính là những người biết đón nhận những cơ hội phụng sự
xảy đến hằng ngày. Khi những cơ hội ấy được tận dụng triệt để, thì những
dịp tốt lành hơn sẽ xuất hiện, và những công việc phụng sự lớn lao sẽ đến
với họ. Đó là bởi vì khi ta dùng những phương tiện đang có trong hiện tại để
phụng sự kẻ khác, thì những phương tiện ấy sẽ không bao giờ mất, mà tự nó