sẽ đến với ta một cách dồi dào hơn trước."
Một người khác cũng nhận được lời khuyên: "Anh hãy bắt đầu ở chỗ vị trí
hiện tại của anh. Và khi anh đã làm xong bổn phận. Ơn Trên sẽ khiến cho
anh gặp gỡ những cơ hội tốt lành và lớn lao hơn!" Lời khuyên có vẻ triết lý
này không những áp dụng cho những người thình lình giác ngộ và có ý
muốn phụng sự nhân loại, mà cũng áp dụng cho cả những người muốn làm
những việc to tát, vang dội tiếng tăm, bất cứ trên lĩnh vực hoạt động nào.
Dường như sự lập đi lập lại trong các cuộc soi kiếp về việc "Người ta cần
phải sử dụng những gì mình đang có trong tay và nên bắt đầu từ chỗ vị trí
hiện tại của mình," là để chống lại hai khuynh hướng thường tình của người
đời; đó là: Sự tê liệt, không hoạt động vì kiến thức hẹp hòi nông cạn; và sự tê
liệt vì một tầm nhãn quang quá bao quát rộng lớn.
Có nhiều người biết mục đích mà họ muốn thực hiện trên các địa hạt nghệ
thuật, văn hóa, khoa học hay chính trị. Nhưng vì một sự tính toán sai lầm, họ
bỏ dở giữa chừng và không làm gì cả: Mục đích của họ dường như không thể
thực hiện được. Vì họ không biết rõ về tính cách liên tục của mọi cố gắng và
mọi sinh hoạt trong đời sống con người, nên họ không nhận thức rằng thời
gian không có quan hệ gì cả, và những gì đã bắt đầu trong một kiếp sẽ đem
lại kết quả trong kiếp sau. Họ lầm tưởng rằng vì thời gian ngắn ngủi, nên họ
không thể thực hiện được mục đích, thí dụ như trở nên một nhạc sĩ tài hoa
trong kiếp này. Họ bị tê liệt cả ý chí tiến thủ, bỏ dở việc học âm nhạc: Bởi đó
họ đứng một chỗ không tiến thêm nữa, và trong những kiếp sau họ lại khởi
sự học lại từ chỗ bắt đầu! Nhưng nếu họ biết áp dụng lời khuyên đầy minh
triết của ông Cayce là hãy bắt đầu từ chỗ vị trí hiện tại và xử dụng những gì
mình đang nắm trong tay, thì sự tê liệt kia sẽ không còn, và họ sẽ dùng nghị
lực của họ để hoạt động theo đúng đường lối, với nhiều triển vọng tốt đẹp và
tin tưởng nơi sự thành công trong tương lai.
Ngoài ra, có những người nhờ thuết Luân Hồi đã hé mở cho họ nhìn thấy
cái viễn ảnh của một tương lai sáng lạn huy hoàng, nhưng họ lại không diễn
đạt cái đức tin đó ra bằng những hành động xử thế hằng ngày. Nhiều nhà
triết học và nhân chủng học mãi đắm chìm trong việc học hỏi khảo cứu các