thành những kiến thức sâu rộng về ngành này và làm ông ta trở thành một
nhà trồng tỉa trứ danh hay một nhà thảo mộc học uyên bác.
Những cố gắng thô thiển và vụng về của một người đàn bà đứng tuổi
đang tập vẽ tranh, không phải chỉ là một đầu đề chế giễu của bạn bè thân
quyến trong gia đình cô mà thôi; nó còn là những bước đầu cho một nghệ
thuật già dặn và chắc chắn để làm cho cô có thể trở thành một họa sĩ tài danh
trong một kiếp xa gần trong tương lai.
Ông giáo sư âm nhạc trải qua nhiều năm tận tụy với nghề dạy đờn dương
cầm, vẫn cố gắng hành nghề một cách vô danh, không tên tuổi. Với thời gian
trôi qua, năm tàn tháng lụn, ông không còn nuôi hy vọng trở thành một nhạc
sĩ tài danh nữa, nhưng có lẽ ông ta sẽ tự an ủi nếu ông ta biết rằng chính ông
ta đang lần bước đi trên con đường sự nghiệp vẻ vang trong những kiếp
tương lai. Những tiếng đàn du dương gieo vào tiềm thức của ông một ý niệm
chắc chắn về nhịp độ; sự lập đi lập lại những bài đàn dạy học trò, trải qua
thời gian đã gieo trong tâm hồn ông những vết ký ức sâu đậm không thể phai
mờ về nhạc lý. Chỉ trong một, hai, hay ba kiếp nữa, ông sẽ trở thành một
thiên tài về đàn dương cầm, làm cho người đương thời phải ngạc nhiên khâm
phục về tài năng xuất chúng của ông.
Nói tóm lại, theo thuyết Luân Hồi, không có một cố gắng nào là mất đi.
Nếu luật Nhân Quả hành động một cách chắc chắn và vô tư để đem lại cho ta
sự trừng phạt về những hành vi bất chính của mình, thì nó cũng hành động
một cách vô tư chắc chắn để đem lại cho ta phần thưởng về những cố gắng
công phu có tính cách xây dựng. Nếu chúng ta thật tin tưởng nơi điều quan
trọng này, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng trên đường đời. Mỗi
giờ phút trôi qua, chúng ta đều tự tạo nên tương lai của mình. Cái tương lai
đó được tốt đẹp hay không, là tùy nơi trong lúc hiện tại chúng ta có những cố
gắng tốt lành và xây dựng, hay là chúng ta lãng phí thời giờ vô ích để tìm
những thú vui vật chất phù du giả tạm của cuộc đời trần thế.
Hiểu như thế, người ta sẽ không còn cho rằng giai đoạn cuối cùng của đời
người, thường gọi là lúc "Tuổi già", là một giai đoạn bất lực và vô dụng, cần