phải nghỉ ngơi, an phận, và không làm gì cả. "Tuổi già" hiểu như thế là một
sự dị đoan. Theo các cuộc soi kiếp của ông Cayce, ở xứ Ai Cập cách đây độ
mười ngàn năm, đời sống trung bình của con người là trên một trăm tuổi. Sự
ăn uống tiết độ, đúng phép vệ sinh, và bí quyết giữ cho tư tưởng được lành
mạnh trong sạch, giúp cho con người sống rất lâu, và thậm chí đến lúc tuổi
già, họ cũng không đến nỗi rung rẩy lụm cụm. Khoa học hiện đại cũng đã
chứng minh điều này. Khoa Tâm bịnh học (Psychosomatiquie) cũng khám
phá rằng sự già nua một phần lớn do bởi một bệnh trạng tâm lý của đương
sự, theo đó ý nghĩa rằng y là một người vô ích, vô dụng trong xã hội, và đã
đến lúc y cần phải được thay thế bởi những người trẻ.
Sở dĩ họ có thái độ đó bởi vì họ có cái quan niệm theo "Chiều ngang" về
cuộc đời, tức là một thói quen hay so sánh mình với những kẻ khác trên bình
diện "Ngang" trong thời gian và không gian. Nhưng theo thuyết Luân Hồi thì
quan niệm chân thật về cuộc đời phải là một quan niệm theo "Chiều dọc". Tự
so sánh mình với những người trẻ tuổi hơn, không những là một điều
chướng, mà còn là vô ích vì chúng ta chỉ hoạt động để tự vươn mình và tiến
bộ lấy cho mình, sự tiến bộ của chúng ta không phải là tương đối với kẻ
khác, mà là tương đối với chính mình và với Thượng Đế.
Hiểu như thế, ta sẽ không còn thắc mắc ganh tị với những người ở vào
một hoàn cảnh tốt lành và thuận tiện hơn hoàn cảnh của ta trong hiện tại. Sự
ganh tị chỉ là một ảo tưởng vật chất. Trên phương diện tâm linh, ta không
đua tranh với ai cả, nếu không là với chính linh hồn mình.
Dầu sao, một người đến lúc tuổi già không nên tự coi như một phế nhân,
ở ngoài lề xã hội. Trái lại, trong sự tịch mịch âm thầm, y nên dành thời giờ
còn lại để trau dồi một vài khả năng mới, và học hỏi thêm những gì mà trước
kia vì bận rộn công việc hoặc vì bổn phận gia đình, y không có thời giờ theo
đuổi một cách tận tâm và trọn vẹn. Làm như vậy, y sẽ xây đắp nền tảng cho
sự tiến bộ tâm linh của y trong những kiếp sau. Những cuộc soi kiếp của ông
Cayce thường nói rằng chúng ta nên sống một cách xây dựng cho đến lúc
cuối cùng trong đời tạ Dưới đây là một vài đoạn có ý nghĩa: