khác làm được, ta cũng có thể làm được; tất cả những gì người khác có, như
sắc đẹp, tài năng, danh vọng, giàu sang, đức hạnh... Ta cũng có thể có được,
với điều kiện chúng ta chỉ cần thực hiện những cố gắng cần thiết mà thôi.
Một thái độ xử thế thích nghi về điểm này đã được diễn tả trong cuộc đời
của nhạc sĩ trứ danh Paganinị Người ta thuật lại rằng nhạc sĩ này có lần bị
hai năm tù vì mắc nợ không trả được. Trong khi bị giam, hằng ngày ông vẫn
chơi một cây đàn vĩ cầm cũ, chỉ có ba dây. Sau khi được phóng thích, ông
trình diễn đàn vĩ cầm trước công chúng với một ngón đàn sắc xảo tuyệt diệu
hơn trước, làm cho cử tọa phải ngạc nhiên về tài nghệ xuất chúng của ông.
Ngón đàn đặc biệt của ông là mỗi khi đến những đoạn nhạc khó khăn nhất,
thì ông bèn cắn đứt sợi dây dưới của cây đàn vĩ cầm và tiếp tục kéo đàn chỉ
có ba dây! Ngón đàn tuyệt luân này, ông đã học được trong thời gian hai
năm ngồi tù.
Việc bị giam cầm trong khám là một điều chướng ngại khó khăn và là
một nghịch cảnh, nhưng Paganini đã phản ứng một cách xây dựng, chứ
không thối chí hay thất vọng. Ngày nay con người còn sống ở thế gian, thì
ông còn phải bị những cảnh do quả báo đưa đến. Nhưng chúng ta không nên
để ch nghịch cảnh đè bẹp hoặc làm cho ta bị điêu đứng khổ sở; mà trái lại,
giữa cơn nghịch cảnh, chúng ta cũng vẫn có thể vui sống với một niều hy
vọng.
Khi nghịch cảnh xảy đến không thể tránh khỏi, chúng ta có thể chấp nhận
nó một cách kiên nhẫn, can đảm và vui vẻ; và như thế, chúng ta xây đắp nền
tảng cho sự thành công vẻ vang trong tương lai.