căn bản của Vũ Trụ. Chất ấy có cái tác dụng như một cái phim ảnh hay một
cuốn phim chiếu bóng, trên đó được ghi nhận một cách rõ ràng không bao
giờ mất những âm thanh, ánh sáng, cùng mọi hành vi, tư tưởng của con
người và tất cả mọi sự gì ra trong vũ trụ kể từ thuở Vô Cực. Chính nhờ đó sự
ghi nhận trong ký ức của không gian đó mà những bị có Thần Nhãn có thể
nhìn thấy dĩ vãng như đọc một quyển sách phơi bày từng trang trước mặt họ,
dầu cho những sự việc xảy ra đã cách xa hằng bao nhiêu thời gian trong quá
khứ. Chất Akasha cò thể được coi như một cái máy chụp ảnh vĩ đại của Vũ
Trụ. Cái khả năng thấy ký ức của Thiên Nhiên trên chất Akasha đó vốn tiềm
tàng ở mọi người trong chúng ta: Nó tùy nơi mực độ nhậy cảm của mỗi
người, và tùy nơi chúng ta có thể đặt mình vào một trạng thái thụ cảm thích
nghi, cũng ví như khi chúng ta bắt đúng luồn sóng vô tuyến trên máy thu
thanh để nghe âm nhạc vậy. Trong khi thức tỉnh, ông Cayce không có thể đặt
mình vào trạng thái thụ cảm thích nghi, để "Bắt đúng luồn sóng" như đã kể
trên, nhưng trái lại trong giấc ngủ thôi miên ông có thể làm được điều ấy.
Trong tất cả những điều bí ẩn mà ông Cayce đã thốt ra trong giấc thôi
miên, thì đó là điều mà ông cho là lạ lùng nhất. Tuy thế, đáp lại những câu
hỏi hoài nghi về vấn đề này, ông đều luôn luôn trả lời như nhau, có khi thì
dùng những danh từ giống nhau, có khi thì thêm vào những chi tiết phụ
thuộc. Có nhiều khi, ông nói thêm rằng những sự ghi nhận trên chất Akasha
cũng có thể gọi là "Ký ức của Vũ Trụ" hay "Quyển sách Thiên nhiên."
Ông Cayce cũng đưa ra những sự giải thích đã có từ nhiều thế kỷ trước về
chất Akashạ Nền Triết học cổ Ấn Độ đã từng nói rằng căn bản của vật chất
vốn hư không; vật chất là sự kết tinh của một sức mạnh gọi là sinh lực; và
cũng nói về sự chuyển di tư tưởng bằng phương pháp Thần giao cách cảm:
Và những điều này gần đây đã được khoa học Âu Tây xác nhận. Vậy tại sao
chúng ta không có một thái độ cởi mở để chấp nhận ít nhất là tiềm năng của
chất Akasha, cũng là một quan niệm khác của Triết học Ấn? Sự giải thích
bằng trạng thái vô thức có thể chấp nhận được trong việc soi kiếp cho những
người khác, nhưng làm sao giải thích hiện tượng này là ông Cayce đã nói rất
nhiều chi tiết đầy đủ, nó tuôn tràn một cách dồi dào như suối chảy trong
những cuộc khán nghiệm sưu tầm về những thời đại cổ xưa ở châu Atlantide,