người lương thiện nếu mắc nợ thì lo trả; y làm việc một cách siêng năng
chăm chỉ để trả góp đúng kỳ hạn vào đầu tháng. Y không phải lúc nào cũng
lo lắng sợ sệt cái ngày trả nợ sẽ đến. Y đem hết tinh thần, sức lực, cố gắng
làm việc để có thể trả dứt nợ nần.
Vì bởi tầm ý thức của chúng ta có giới hạn, nên chúng ta không biết được
rằng mình đã mắc phải bao nhiêu món nợ quả báo trong thời kỳ dĩ vãng xa
xăm. Nhưng chúng ta nên có cái thái độ thẳn thắn của một người lương
thiện, để chấp nhận những món nợ của chúng ta với một sự thiện chí và
thành thật muốn trả nợ.
Sự chấp nhận định luật Nhân Quả và đức tin nơi một sự Công Bằng
Thiêng Liêng, phải là cái thái độ của chúng ta đối với mọi quả báo xảy đến.
Trong một Vũ Trụ công bằng, trật tự và tốt lành, mà định luật Luân Hồi đã
tiết lộ cho chúng ta thấy, thì tuyệt nhiên ta không có gì cần phải sợ sệt hết cả.