"Đó là nghiệp quả của anh (hay chị). Và bây giờ, đây là điều mà anh (hay
chị) có thể làm để sửa đổi lại."
Trong những tập hồ sơ đó, có điều đáng chú ý là trong tất cả mọi trường
hợp về bịnh "Nhân quả," luôn luôn đều có những lời khuyên về cách điều trị.
Trong nhiều trường hợp về bịnh quả báo, cuộc soi kiếp cho biết có hi vọng
chữa khỏi. Trong những trường hợp mà nghiệp quả nặng nề hơn, cuộc soi
kiếp nói rõ rằng không nên hy vọng được hoàn toàn chữa khỏi, nhưng bịnh
có thể được thuyên giảm nhờ sự cố gắng; và kế đó là sự diễn tả phương pháp
điều trị.
Đây là một trường hợp lý thú của một người thợ điện, 34 tuổi, bị một
chứng bịnh đau mắt có cườm rất nặng, không thể chữa khỏi. Trong ba năm,
y không làm việc gì được; y đã quá mù mắt để có thể đọc hay viết; và khi y
thử đi vài bước thì y thường bị vấp ngã. Y đã vào nằm nhiều bịnh viện, trong
khi đó vợ y làm công trong một cửa hàng lớn để nuôi gia đình và một đứa
con năm tuổi. Trong một cuộc khán nghiệm, y được cho biết là một chứng
bịnh quả báo, nhưng y không nên tuyệt vọng. Cuộc soi kiếp nói:
- À! Chúng ta có cái tthể xác ở đây. (Các cuộc soi kiếp đều bắt đầu bằng
một câu này, tuy giản dị mà lạ lùng, trước khi diễn tả căn bịnh của đương
sự.) Theo chỗ chúng thấy thì bịnh trạng rất nặng, nhưng anh chớ tuyệt vọng
vì sự cứu chữa đã sắp đến.
Tiếp theo sau đó là sự diễn tả căn bịnh bằng những danh từ Y học. Kế đó,
ông Cayce nói về những mãnh lực hàn gắn tiềm tàng trong thể xác của bịnh
nhân; ông nói qua vài điều chỉ rằng nguyên do chứng bịnh này là do quả báo
gây ra. Tiếp theo đó là lời khuyên bịnh nhân hãy thay đổi tâm tính, và dẹp bỏ
mọi điều oán ghét, thù hận và mọi tư tưởng ác. Cuộc soi kiếp kết thúc bằng
một phương pháp điều trị tỉ mỉ từng chi tiết.
Độ một năm sau, chính người bịnh nhân ấy viết thơ yêu cầu ông Cayce
dành cho một soi kiếp thứ nhì; y cho biết rằng y đã áp dụng cách điều trị một
cách đúng đắn và đã thấy khá. Sự thuyên giảm đó kéo dài được bốn tháng,
nhưng sau đó bịnh lại tái phát và sức khỏe bị giảm sút. Dường như y chỉ áp