dụng phép điều trị về phương diện vật chất, mà không chú ý bao nhiêu đến
phương diện tinh thần, vì cuộc soi kiếp lần thứ hai đã cảnh cáo y một cách
không úp mở như sau:
"À! Chúng ta có cái thể xác ở đây. Thể xác này, chúng ta đã thấy trước
đây không lâu. Chúng ta nhận thấy rằng thể xác này đã có nhiều tiến bộ về
vật chất, nhưng nó còn rất nhiều điều phải sửa chữa.
"Như đã nói ở trên, đây là một chứng bịnh quả báo. Linh hồn này phải
thay đổi thái độ đối với cuộc đời, đối với mọi hoàn cảnh và đối với người
đồng loại. Bịnh được thuyên giảm một phần nào, do sự áp dụng những
phương pháp điều trị về thể chất. Nhưng nếu linh hồn này lấy làm tự mãn, và
không chịu thay đổi thái độ về mặt tâm linh; nếu y vẫn còn nuôi lòng thù
hận, ích kỷ, độc ác bất công và ganh ghét; nều y vẫn còn nuôi trong lòng
nhữn gì trái ngược lại với đức kiên nhẫn, khoan dung, bác ái, thiện cảm,
nhân từ, thì bịnh trạng của y không thể nào có thể chữa khỏi.
"Linh hồn này còn muốn khỏi bịnh vì mục đích gì?"
"Phải chăng là để thỏa mãn những dục vọng của thể xác?"
"Hay là để làm tăng trưởng thêm lòng ích kỷ của mình? Nếu như thế, thì
tốt hơn là y hãy cứ ở nguyên tình trạng cũ của y bây giờ.
"Nếu linh hồn này có sự thay đổi bên trong về thái độ và về đường tâm
tính, nếu y biểu lộ sự thay đổi đó trong lời nói và hành động, và nếu y áp
dụng cách điều trị đúng như phương pháp đã nêu ra, thì bịnh y sẽ có thể
thuyên giảm.
"Nhưng trước hết cần phải có một sự thay đổi tánh tình, tâm trạng và mục
đích. Tất cả những cách điều trị máy móc mà anh đã áp dụng chỉ có thể đem
đến một sự khỏi bịnh hoàn toàn khi nào linh hồn anh và mục đích của anh
được tiếp nhận ân đức Thánh Linh. Ân huệ đó, anh muốn nhận lãnh hay từ
chối, là tùy ý anh. Chúng tôi không còn gì để xét thêm, trừ phi anh biết tự
sửa đổi. Chúng tôi đã chấm dứt cuộc khán bịnh ở nơi đây."