NHỮNG BÍ ẨN CỦA CUỘC ĐỜI
Nguyễn Hữu Kiệt
Chương 8: Quả Báo Đối Với Sức Khỏe
Có nhiều người tin tưởng một cách sai lầm về Luật Nhân Quả. Họ nghĩ
rằng theo luật ấy, mọi sự đều có tiền định, và điều này làm cho họ có một
thái độ thụ động, lười biếng, mất cả chí tiến thủ, và việc gì cũng đổ thừa cho
số mạng. Đó là trường hợp của người Ấn Độ, mà sự tin tưởng của Luật Nhân
Quả vốn ăn sân dân tộc của họ đã từng nhiều ngàn năm, làm cho phần đông
có cái thái độ kể trên.
Trình độ sinh hoạt ở Ấn Độ nói chung vẫn ở vào một mực rất thấp thỏi và
bi đát. Tình trạng này phần lớn là do óc thụ động, thiếu tranh đấu của người
Ấn trong sự chấp nhận nghiệp quả và số mạng của họ.
Nếu chúng ta chấp nhận quan niệm về Nhân Quả, thì thái độ của chúng ta
đối với luật Quả Báo, cũng như đối với mọi định luật thiên nhiên, phải là an
phận và tin tưởng. Nhưng chúng ta không khỏi tự hỏi rằng chúng ta nên chấp
nhận sự kiềm tỏa của Luật Quả Báo và bằng lòng an phận đến một giới hạn
nào, và đến một mực độ nào? Vấn đề này được nêu ra trong những trường
hợp quả báo về xác thân gây nên những bệnh tật đau khổ cho xác thể.
Về vấn đề này, những cuộc soi kiếp của ông Cayce đều rất lý thú vì nó
đem đến sự giải đáp rõ ràng và chắc chắn cho những sự tranh luận về thuyết
Luân Hồi.
Những câu hỏi sau đây đã được nêu ra:
- Đối với những ng&ười đau khổ vì một chứng bịnh quả báo, phải dùng
phép điều trị như thế nào? Có hy vọng chữa khỏi những chứng bịnh "Nhân
quả" đó không? Mỗi cuộc soi kiếp trong tập hồ sơ Cayce đều khuyên ra
không nên có một thái độ quá thụ động trong sự trả quả. Luôn luôn trong
những cuộc soi kiếp, ông Cayce đều lặp đi lặp lại câu này để nói với bịnh
nhân: