sự quả báo là giáo dục tâm linh, chúng ta sẽ hiểu rằng phương pháp điều trị
kể trên là lẽ tự nhiên vậy. Điều tội lỗi mà luật quả báo sửa đổi, không phải là
thứ "Tội lỗi" hiểu theo ý nghĩa dị đoan cổ xưa là làm trái ý hoặc xúc phạm
Quỷ Thần, cũng không phải theo ý nghĩa của các nhà Thần học, hay của nền
luân lý khiết bạch hồi thời Nữ hoàng Victoria. Đó là tội lỗi theo ý nghĩa tâm
lý, nó bao gồm tất cả những gì trái với định luật thiên nhiên.
Tội lỗi hiểu theo ý nghĩa đó vốn căn cứ trên lòng ích kỷ, hay khuynh
hướng chia rẽ người với ta, và tăng cường bản ngã đó có thể khoác lấy nhiều
hình thức. Nó có thể là sự tàn bạo đối với kẻ khác; hoặc sự lạm dụng cơ thể
của chính mình do bởi sự vô tiết độ hay sinh hoạt cẩu thả; hoặc nó có thể là
do sự kiêu căng, tự tôn tự đại. Những sự lỗi lầm đó sở dĩ có là do bởi một
điều lầm lạc chính đại, căn bản về nguồn gốc con người.
Vì con người vốn là tinh thần chứ không phải là xác thể. Tội lỗi của con
người là do bởi y quên đi cái chân lý căn bản đó và tưởng rằng mình là cái
thể xác. Y phải cố gắng loại trừ điều ảo vọng đó; và phương tiện chắc chắn
nhứt để đánh đổ điều hư vọng ấy không phải là phủ nhận thể xác một cách
tiêu cực, mà là một phương pháp tích cực tự hỗn hợp với tinh thần.
Về điểm này, những cuộc soi kiếp của ông Cayce và những giáo lý thần
bí khác gọi sự hỗn hợp tinh thần đó là Ân Phước, hay Ơn Trên. Người ta
thấy trong những trường hợp kể trên cũng như trong những trường hợp khác
về quả báo xác thân trong tập hồ sơ Cayce, rằng lời khuyên răn tối hậu để
được khỏi bịnh là bịnh nhân hãy cố gắng làm thế nào để được thấm nhuần
Ơn Trên, hay lòng Nhân Từ của đấng Christ. Những cuộc soi kiếp của ông
Cayce đã dùng những lời lẽ và danh từ Gia Tô Giáo, bởi vì ông Cayce là
người theo đạo Gia Tộ Trong lúc bình thường, ý thức của ông đã thấm nhuần
những từ ngữ và quan điểm Gia Tô, vì vậy những lời nói do nơi tiềm thức
của ông thốt ra trong giấc thôi miên đều phải đi xuyên qua cái bức màn đó.
Người ta có thể hiểu rằng nếu ông Cayce sinh trưởng ở một xứ Phật giáo, thì
có lẽ ông đã dùng những lời lẽ danh từ trong khuôn khổ tôn giáo và văn hóa
địa phương và có lẽ ông đã dùng những danh từ nhà Phật. Nhưng cách biểu
lộ tư tưởng của ông, dầu là dưới hình thức nào, cũng không có ảnh hưởng gì