đến công việc cứu khổ mà ông vẫn theo đuổi. Dưới đây là một thí dụ về sự
khuyên răn của ông cho một người bị chứng bịnh lao tủy xương sống: "Anh
hãy nhớ rằng nguồn gốc bịnh trạng của anh là tự anh gây ra: Nó là một
chứng bịnh quả báo. Phương diện tốt nhứt là anh hãy cầu nguyện Ơn Trên và
hoàn toàn tin tưởng nơi đấng Thiêng Liêng, vì Ngài là Công Bằng, Chân Lý
và Ánh Sáng."
Ơn Trên ở đây không phải là một độc quyền của đạo Gia Tô hay của
những người tin ở đấng Christ: Ơn Trên có thể được ban xuống cho tất cả
người nào, dầu y là người Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo hay Gia tô cũng vậy.
Được thấm nhuần Ơn Trên, tức là do sự sám hối, ăn năn tội lỗi và quyết chí
sửa mình mà được hưởng ân huệ tốt lành nó làm tiêu tan nghiệp chướng do
luật Quả Báo đưa đến. Sự suy gẫm, cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, lập hạnh,
và làm việc phụng sự giúp đời, là những phương pháp thường được nêu ra
trong các cuộc soi kiếp của ông Cayce để sửa đổi tâm tính và tiến bộ tâm
linh. Nhưng muốn được hiệu nghiệm, những phương pháp đó phải được thi
hành một cách thành thật, chứ không phải là một cách máy móc. Nếu không
có một tình thương nhân loại và chúng sinh phát ra tự trong đáy lòng, nếu
không có đức nhân ái từ bi, thì những phương pháp thực hành kể trên chỉ là
trống rỗng và không có giá trị gì. Chỉ có những kỷ luật đúng đắn, một sức
dẫn dụ mạnh mẽ quyết tâm cải tà quy chánh, mới có thể đưa linh hồn vào
đúng con đường của nó. Nhưng còn đối với hằng triệu linh hồn hãy còn vào
thời kỳ ấu trĩ về phương diện tâm linh, những phương pháp trên không thể
nhất thời đưa họ tiến ngay đến mục đích. Không phải tất cả mỗi người đều
đã tiến hóa đến một trình độ tâm linh đầy đủ để có thể đạt được trong một
kiếp cái tình bác ái rộng rãi bao la nó bao trùm tất cả mọi loài, tức là trạng
thái thâm thức đó mới có đủ mãnh lực làm tiêu tan mọi điều tật ách, nghiệp
chướng do quả báo dưa đến.
Trong trường hợp người thanh niên bị chứng bịnh lao ở tủy xương sống,
cuộc soi kiếp dường như biết rõ y không đủ sức thực hiện những điều kể
trên. Bởi đó, với sự thẳng thắng của một vị y sĩ biết rõ tiềm lực và khả năng
của bịnh nhân và không muốn làm cho y hy vọng những điều quá sức mình,
ông Cayce đã cho y biết rõ: "Bịnh anh chỉ có thể giảm bớt phần nào thôi, chứ