sau ông bị bắt trở lại vì Phòng Nhì của Pháp thấy ông vẫn còn liên lạc với
các cán bộ giao liên từ chiến khu ra. Sau một thời gian bị giam giữ, ông
được một viên chức thuộc địa của của Pháp ở Huế bảo lãnh. Ông làm tờ
cam kết không hoạt động cho Việt Minh nữa nên được phòng Nhì đã thả ra.
Nhận thấy không còn hoạt động ở Đồng Hới được, ông trở về Huế và
chuyên lo về Phật sự, nhưng bên trong vẫn bí mật hoạt động cho Việt Minh.
Năm 1953, Hồ Chí Minh thành lập Ủy Ban Việt Nam Bảo Vệ Hòa Bình để
gây phong trào phản chiến, vận động dư luận quốc tế và quốc nội làm áp
lực buộc Pháp ngưng chiến. Hòa thượng Thích Trí Độ là Ủy Viên Trung
ương của tổ chức này. Thượng Tọa Thích Trí Quang là người hoạt động
tích cực cho Ủy Ban.
Sau cuộc di cư năm 1954, Thượng Tọa Thích Trí Quang làm Hội Trưởng
Hội Việt Nam Phật Học ở Huế. Lợi dụng cương vị này, ông đứng ra lập Ủy
Ban Việt Nam Bảo Vệ Hòa Bình, một tổ chức phản chiến do Việt Minh lập
năm 1953. Ông đã quy tụ được một số trí thức Phật Giáo thời đó tại Huế
như bác sĩ Lê Khắc Quyến, Bác sĩ Thú Y Phạm Văn Huyến, Dược Sĩ
Nguyễn Cao Thăng, ông Nguyên Văn Đảng, Giáo Sư Tôn Thất Dương Kỵ
... Mục tiêu của Ủy Ban này là ngụy hòa, kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc
và tổ chức bầu cử ngay để thống nhất hai miền Nam Bắc. Với tình trạng xã
hội và chính trị vô cùng xáo trộn của miền Nam lúc đó, Hồ Chí Minh tin
rằng nếu có bầu cử chắc chắn Cộng Sản sẽ thắng như năm 1945, vì họ đã
gài lại vô số cán bộ nằm vùng hoạt động tại miền Nam. Thượng Tọa Thích
Trí Quang đã làm công tác dân vận đó giúp Việt Cộng nên nhóm ông bị bắt.
Chức Hội Trưởng Hội Việt Nam Phật Học của ông phải giao lại cho
Thượng Tọa Thích Giác Nhiên.
Vì Thích Trí Quang đang là Hội Trưởng Hội Phật Học Huế nên công an
trình nội vụ cho ông Ngô Đình Cẩn giải quyết. Sau khi xem hồ sơ của
Thích Trí Quang, ông Ngô Đình Cẩn thấy Thích Trí Quang là người đồng
hương nên quyết định chiêu hồi cả nhóm này. Ông Ngô Đình Cẩn cho
Thích Trí Quang xem hồ sơ của Phòng Nhì Pháp để lại, trong đó ghi rõ
từng trường hợp ông hoạt động cho Việt Cộng khi ở Quảng Bình và tờ cam
kết của ông không tiếp tục hoạt động cho Việt Cộng nữa. Sau đó ông Ngô