Hồng Khanh chạy trốn qua Trung Hoa.
Vụ tàn sát thứ hai xẩy ra vào đêm 19.12.1946 còn khốc liệt hơn. Ngày
18.12.1946, Bộ Tư Lệnh Pháp thấy có nhiều chuyện bất thường trong việc
điều quân của Việt Minh tại Hà Nội. Nhiều chướng ngại vật được dựng lên
trong thành phố, các đơn vị Tự Vệ được tập trung về bố trí nhiều nơi, tình
hình trở nên nghiêm trọng. Bộ Tư Lệnh Pháp liền ra mật lệnh cho các kiều
dân Pháp tập trung vào các khu vực gần các trại lính Pháp để dễ bảo vệ,
đồng thời gởi thư cho Hoàng Hữu Nam phản đối thái độ khiêu khích của
các toán Tự Vệ. Vào khoảng 20 giờ ngày 19.12.1946, Hồ Chí Minh ra lệnh
cho nổ súng trên toàn thành phố Hà Nội, vừa tấn công các đồn của Pháp
vừa lùng bắt các lãnh tụ và cán bộ của các đảng phái và tôn giáo. Số người
bị giết lần này còn cao hơn lần trước. Nhà cách mạng Trương Tử Anh đã bị
giết trong đợt tấn công này. Cuộc tấn công cũng được mở rộng cùng một
lúc trên toàn quốc.
Sau hai vụ đó, đa số các sĩ phu và tín đồ Công Giáo, Cao Đài Giáo và Phật
Giáo Hòa Hảo đã từ bỏ Mặt Trận Việt Minh và Mặt Trận Liên Hiệp Quốc
Dân Việt Nam. Nhưng các tăng sĩ Phật Giáo vẫn còn tiếp tục ở lại trong tổ
chức Hội Phật Giáo Cứu Quốc như chúng tôi đã trình bày ở Chương II.
Diệt xong hầu hết các thành phần được coi là phản động trong các tôn giáo
và đảng phái, Hồ Chí Minh quay lại ve vãn tín đồ các tôn giáo để thu hút
họ tham gia Mặt Trận Việt Minh. Nghị Quyết của Hội Nghị Trung ương
Mở Rộng của Đảng Cộng Sản Đông Dương họp từ 15 - 17.1.1948, có ghi
rõ về chính sách tôn giáo vận của Đảng như sau :
"Phải đi sâu vào các tầng lớp quần chúng Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo,
gây cơ sở tổ chức, đặt những hình thức tổ chức thấp như "hội cầu nguyện
cho các chiến sĩ", "hội cầu nguyện cho nước độc lập", v.v. Cải thiện đời
sống cho đồng bào có đạo, kéo họ khỏi ảnh hưởng chính trị của bọn đội lốt
tôn giáo làm bậy."
"Về tuyên truyền nên dựa vào những điều dạy trong thánh kinh mà cổ động
nhiệm vụ cứu nước, phải phát hành một cuốn sách gồm những tài liệu,
tranh ảnh, nêu sự tàn phá của giặc Pháp đối với đồng bào có đạo. Vạch
cho giáo dân thấy rõ kháng chiến thì sống, khuất phục thì chết, tham gia tổ