ngày 14.6.1955. Nội dung Nghị Quyết số 297 gồm những điểm chính sau
đây :
- Những hoạt động tôn giáo ngoài các cuộc hành lễ thông thường đều phải
xin phép. Muốn tổ chức các lớp giáo lý, các cuộc hành lễ đông người từ
nhiều nơi đến tham dự, các cuộc hội họp về tôn giáo chung cho nhiều nơi ...
phải có giấy phép" của chính quyền.
- Chỉ được giảng đạo trong phạm vi cơ quan của tôn giáo và khi giảng đạo
phải động viên tín đồ làm nhiệm vụ công dân chấp hành chính sách và luật
pháp của Nhà Nước. Không được tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ
nghĩa, gây chia rẽ và tuyên truyền mê tín dị đoan. Được quyền mở trường
đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, nhưng những người được
tuyển chọn đi đào tạo phải có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.
Trước khi mở trường phải xin giấy phép. Người giảng đạo phải được chính
quyền chấp nhận.
- Việc phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển những người chuyên hoạt
động tôn giáo phải có sự đồng ý của chính quyền
- Giáo Hội Thiên Chúa Giáo được phép quan hệ với Vatican về mặt tôn
giáo, nhưng phải tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc gia.
- Ruộng đất của các tôn giáo được để lại sau khi cải tạo có thể giao cho hợp
tác xã quản lý và hưởng mức lời từ 25% - 30% tổng số thu hoạch.
Đến năm 1991. nhà cầm quyền lại ban hành Nghị Định số 69-ĐBT ngày
21.3.1991 điều chỉnh lại quy chế tôn giáo. Nội dung của Nghị Định này
không khác Nghị Quyết số 297 bao nhiêu, nhưng quy định tổng quát hơn
nên phạm vi áp dụng rộng rãi hơn, nhiều chi tiết áp dụng được quy định tỉ
mỉ hơn. Đại lược nội dung Nghị Định gồm các điểm chính sau đây :
- Chỉ được phép sinh hoạt tôn giáo tại các nơi thờ tự được công nhận và
chương trình sinh hoạt phải đăng ký trước hàng năm.
- Việc đào tạo các nhà tu hành phải được nhà nước cho phép xem xét về
nhân sự, kiểm tra việc dạy và việc học.
- Việc phong chức cho các giáo sĩ phải được sự chấp thuận của Hội Đồng
Bộ Trưởng.