Lữ Giang
Những bí ẩn đằng sau các cuộc thánh chiến tại Việt Nam
Chương IV ( tt)
CUỘC THÁNH CHIẾN THỨ HAI: ĐÒI NỢ MÁU, DIỆT THIÊN
CHÚA GIÁO, NGỤY HOÀ VÀ CƯỚP CHÍNH QUYỀN
Thời kỳ ba năm sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị cơ quan tình báo
CIA tổ chức lật đổ, từ 1964 - 1966, thường được gọi là "ba năm xáo trộn",
ba năm kinh hoàng của miền Nam Việt Nam. Trong thời kỳ này có lúc gần
như không còn là chính quyền nữa, nhóm Phật Giáo miền Trung phát xuất
từ chùa Từ Đàm ở Huế, hành động dưới danh nghĩa Hội Đồng Nhân Dân
Cứu Quốc, rồi Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng, đã đứng trên và đứng
ngoài luật pháp, nắm quyền sinh sát trong tay, muốn bắt ai cứ bắt, muốn
phá chỗ nào cứ phá, muốn đốt nơi nào cứ đốt, muốn giết ai cứ ám sát, tự
tung tự tác trong cơ quan công quyền, nơi trường học, trên các đường phố...
Tổ chức này đã bắt cả Tỉnh Trưởng Quảng Nam và Quận Trưởng Hòa Vang
đem đi giam vì không chịu theo phe của họ.
Nhóm Phật Giáo miền Trung này tin tưởng rằng một khi họ đã lật đổ
được Chế độ Ngô Đình Diệm, một chế độ đang vững mạnh tại miền Nam,
thì họ có thể làm bất cứ cái gì họ muốn và không một chính quyền nào dám
cưỡng lại họ. Say men chiến thắng, nhóm này đã đưa ra nhiều yêu sách
buộc chính quyền phải thực hiện ngay. Trước hết là đòi một "quy chế đặc
biệt" cho Phật Giáo, rồi đến đòi "diệt dư đảng Cần Lao Thiên Chúa Giáo",
đòi đưa các nhân vật Phật Giáo lên nắm chính quyền, đòi cả những điều mà
Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam vẫn nhai đi nhai lại trên đài
phát thanh hàng ngày : Quân đội miền Nam và Hoa kỳ phải đơn phương
ngưng chiến, Mỹ rút, thành lập chính phủ liên hiệp, trung lập và không liên
kết, v.v. Khi những đòi hỏi phiêu lưu đó không được thỏa mãn, họ phát
động thánh chiến vừa bằng chiến tranh chính trị, vừa bằng bạo động và
quân sự để cướp chính quyền. Cuộc thánh chiến này dữ dội gấp 10 lần cuộc
thánh chiến chống chính phủ Ngô Đình Diệm, đưa tới những hậu quả bi
thảm cho cả Phật Giáo lẫn đất nước đến nỗi các "sử gia" Phật Giáo ít ai