nào, vì cấp bực và chức vụ của anh quá nhỏ, không đủ uy thế để điều tra vụ
quan trọng này. Đại úy Thích tìm Đại úy Nguyễn Văn Minh, sĩ quan phụ
trách về an ninh của ông Ngô Đình Cẩn, để nhờ giúp đỡ. Đại úy Minh dẫn
Đại úy Thích vào gặp ông Ngô Đình Cẩn. Sau khi xem bút phê của Tổng
Thống Diệm, ông Ngô Đình Cẩn bảo Đại úy Thích cứ mở cuộc điều tra một
cách vô tư vì đây là lệnh của Tổng Thống. Ông cũng bảo Phan Quang
Đông phải cung cấp tất cả những tài liệu mà Đại úy Thích cần. Chúng tôi
không có cơ hội được xem phúc trình điều tra của Đại úy Thích, nhưng
được biết bản phúc trình kết luận rằng việc bắt giam những người liên hệ
đến vụ Morin là có căn cứ. Đại Tá Đỗ Mậu đã nhận được bản phúc trình và
đệ trình lên Tổng Thống Diệm. Sau đó người ta không thấy phủ Tổng
Thống nhắc đến vụ này nữa. Điều mà nhiều người đã phàn nàn là sự trốn
tránh trách nhiệm của Đại Tá Đỗ Mậu trong việc điều tra nội vụ. Mặc dầu
đã có bút phê của Tổng Thống, Đại Tá Đỗ Mậu đã cố tránh né trách nhiệm
vì sợ phương hại đến địa vị của ông. Nếu ông đích thân lãnh trách nhiệm
thì nội vụ sẽ sáng tỏ hơn.
Dầu sao, khi Tướng Nguyễn Khánh đã chỉ thị làm một đạo luật vi phạm
nguyên tắc căn bản của hình luật để xử tử hình Phan Quang Đông và qua sự
kết án Phan Quang Đông, xử tử hình Ngô Đình Cẩn để thỏa mãn đòi hỏi
của nhóm Phật Giáo cực đoan miền Trung, thì mọi sự tranh luận về pháp lý
và bằng chứng của tội phạm đều vô ích. Ngày 28.3.1964 tòa đã tuyên án
Phan Quang Đông tử hình, tịch thu tài sản và bồi thường cho các nạn nhân
18 triệu.
Vụ Ngô Đình Cẩn
Sáng thứ bảy, ngày 2.11.1963, sau khi nghe tin ông Diệm và ông Nhu đã bị
giết, ông Ngô Đình Cẩn liền bí mật qua Dòng Chúa Cứu Thế để lánh nạn.
Ông được sắp xếp cho ở một phòng nhỏ phía trên lầu. Ngoài những người
thân cận ra, không ai biết chuyện này. Sáng Chúa Nhật 3.11.1963, Tướng
Đỗ Cao Trí, Tư Lệnh Quân Đoàn I, bay ra Huế và đi tìm Đại úy Nguyễn
Văn Minh, phụ trách về an ninh của ông Ngô Đình Cẩn, yêu cầu Đại úy
Minh thông báo cho ông Cẩn biết thế nào cũng sẽ có lục xét nhà, nếu còn
tài sản gì cứ giao cho ông giữ giúp. Thiếu Tướng Trí bảo Đại úy Minh thưa