với ông Cẩn rằng Cậu đừng lo lắng gì cả. Thiếu Tướng sẽ bảo đảm tính
mệnh của Cậu, không đứa nào dám động đến Cậu đâu. Đại úy Minh đem
nội vụ trình ông Ngô Đình Cẩn. Ông Ngô Đình Cẩn cho gọi Tướng Đỗ Cao
Trí vào. Sau khi hai người nói chuyện chừng 15 phút thì ông Cẩn gọi Đại
úy Minh và bảo về nhà lấy tất cả mọi thứ dưới sập giường đem đến ông.
Đại úy Minh trở về nhà ông Cẩn và tìm dưới sập giường thì thấy một bao
bố nặng chừng 8 ký, không biết là thứ gì, và một cái cặp nhỏ. Đại úy Minh
đem tất cả đến cho ông Cẩn thì ông Cẩn giao ngay cho Tướng Đỗ Cao Trí.
Chính Tướng Đỗ Cao Trí đã tự tay xách cái bao bố và chiếc cặp ra cất vào
trong xe rồi quay lại hỏi Đại úy Minh muốn đi đơn vị nào. Đại úy Minh xin
về Trường Võ Bị Đà Lạt như đã có Sự vụ Lệnh trước khi có cuộc đảo
chánh. Tướng Trí nói rằng chưa thuận tiện vì tình hình đang lộn xộn. Sau
đó Tướng Trí ra máy bay về Đà Nẵng. Ngày hôm sau, Đại úy Minh nhận
được công điện phải vào Quân Đoàn I trình diện gấp trong 24 tiếng đồng
hồ, nếu không trình diện sẽ bị báo cáo đào ngũ. Đại uý Minh định đi đường
bộ vào Đà Nẵng, nhưng ông Mullen, Phó Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Huế,
ngăn cản vì sợ Đại úy Minh có thể bị ám sát trên đường vào Đà Nẵng để
thủ tiêu nhân chứng. Ông Muller đã cho một chiếc L.19 đến chở Đại úy
Minh đi Đà Nẵng.
Khi hay tin ông Cẩn đang ở trong Dòng Chúa Cứu Thế, ông Elble, Tổng
Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Huế, đã đề nghị ông Cẩn vào tỵ nạn trong Tòa Lãnh
Sự Mỹ. Ông Elble nói rằng Hoa Kỳ có thể cho ông Cẩn tỵ nạn như đã cho
Thích Trí Quang trước đây. Ông Cẩn trả lời rằng ông chỉ đi nếu Tòa Lãnh
Sự cho mẹ già của ông cùng đi theo, nhưng ông Elble nói ông không được
lệnh cho bà cụ trú ẩn. Ít ngày sau, Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng cho
máy bay ra đưa ông Ngô Đình Cẩn vào giam ở khám Chí Hòa, Saigon.
Ngày 14.4.1964, Tòa án Cách Mạng họp tại Saigon để xét xử Ngô Đình
Cẩn về các tội như đã truy tố Phan Quang Đông, trừ tội bức sát Nguyễn
Phương, vì cho rằng ông Ngô Đình Cẩn đã ra lệnh cho Phan Quang Đông
bắt vụ Morin. Ông Ngô Đình Cẩn khai trước tòa như sau : "Tôi quân sự
không biết, hành chánh không biết, học tầm thường, làm sao ra lệnh cho
ai?".