Xét về nguyên nhân thất bại, phần thứ nhất bản kiểm điểm nói đúng, nhưng
phần thứ hai có tính cách cường điệu. Với lực lượng Quân Lực Việt Nam
Cộng Hòa thời đó, không một tổ chức chiến tranh nhân dân nào do các Khu
ủy phát động có thể tồn tại được, nhất là khi cuộc chiến tranh đó bị đa số
lên án. Lúc đầu Võ Đình Cường và Thích Trí Quang lấy "dư đảng Cần Lao
Thiên Chúa Giáo" làm chiêu bài kích động Phật tử, nhưng về sau chính
chiêu bài đó lại trở thành một đối lực không vượt qua được. Chiến tranh
nhân dân bao giờ cũng chỉ là phương tiện phá rối hay tạo điều kiện cho một
biến cố xẩy ra. Coi chiến tranh đó như một yếu tố quyết định thắng lợi là
sai lầm.
Đến đây, nhóm Phật Giáo cực đoan miền Trung không chối cãi được rằng
phong trào tranh đấu của Phật Giáo từ 1963 đến 1966 không phải do Cộng
Sản chỉ đạo. Chính Khu ủy Trị-Thiên-Huế của Việt Cộng đã công khai xác
nhận điều đó. Mục tiêu tranh đấu là mục tiêu của Việt Cộng. Phương thức
tranh đấu là phương thức của Việt Cộng. Một số đông đảo các cán bộ Việt
Cộng đã nằm trong phong trào để chỉ huy. Như vậy không có chuyện chụp
mũ nhóm Phật Giáo miền Trung cực đoan là tay sai của cộng sản.