Cộng Sản và lưu ý cán bộ phải cảnh giác. Nếu nắm vững chính sách tôn
giáo của Cộng Sản, không bao giờ các tăng sĩ trong Giáo Hội Ấn Quang
dám tìm cách bành trướng thế lực như vậy.
Thứ năm, các tăng sĩ trong Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang đã để lộ cho nhà
cầm quyền Cộng Sản thấy rõ ý đồ và tham vọng của họ. Đây là một sai lầm
rất tai hại. Chính vì sự sai lầm này, ông Bộ Trưởng Nguyễn Văn Hiếu đã
ám chỉ Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang là "Phật Giáo phản động" và nhà
cầm quyền Cộng Sản đã tìm mọi cách để khống chế và vô hiệu hóa dần
Giáo Hội Ấn Quang.
Không phải chỉ Việt Cộng, bất cứ chính quyền nào cũng không muốn duy
trì một giáo hội có thành tích gây rối ròng rã trong suốt hơn 10 năm để đòi
hỏi hết quyền lợi này đến quyền lợi khác như Giáo Hội Phật Giáo Ấn
Quang. Thủ Tướng Trần Văn Hương đã giúp thành lập Tổng Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam, còn Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu giúp tách Giáo Hội
Việt Nam Quốc Tự ra khỏi Giáo Hội Ấn Quang để làm giảm bớt sự lộng
hành của một số tăng sĩ trong Giáo Hội Ấn Quang. Chia để trị là một biện
pháp mà bất cứ chính quyền nào cũng phải biết đến. Vì thế, nhà cầm quyền
Cộng Sản Việt Nam không bao giờ chấp nhận đặt Phật Giáo Việt Nam
"thống nhất" dưới tay một tổ chức gồm đa số là các thành phần có quá
nhiều tham vọng và hiếu động như nhóm tăng sĩ miền Trung trong Giáo
Hội Phật Giáo Ấn Quang.
Do những lầm lẫn trên, việc các tăng sĩ miền Trung trong Giáo Hội Phật
Giáo Ấn Quang đi thương lượng để thâu tóm toàn bộ các tông phái Phật
Giáo hai miền Nam Bắc vào một mối chẳng những không đem lại kết quả
gì mà còn dồn nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vào cái thế phải tìm
cách sớm thanh toán họ.
Sau khi thương lượng với nhà cầm quyền thất bại và còn bị ám chỉ là "Phật
Giáo phản động", các tăng sĩ trong Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang đã trở về
tìm mọi cách để đối phó với nhà cầm quyền.
Các tăng sĩ trong Giáo Hội Ấn Quang không hiểu nhiều về chế độ cộng
sản, cứ tưởng như đang sống dưới thời Đệ Nhất hay Đệ Nhị Cộng Hòa của
miền Nam, nên đã có những hành động đối kháng nông nổi, không theo