Năm 1618, Linh mục Vachet khi đến truyền bá Thiên Chúa Giáo tại Quảng
Nam, đã có sáng kiến mở cuộc đối thoại với 30 tăng sĩ và pháp sư. Trong
cuộc đối thoại này, mỗi bên trình bày về tôn giáo của mình và nói về lợi ích
của tôn giáo trong đời sống xã hội. Cuộc trao đổi rất hào hứng nên các bên
đề nghị mở thêm những cuộc trao đổi kế tiếp. Lần thứ hai, cuộc trao đổi
kéo dài 8 tiếng đồng hồ trong tinh thần tìm kiếm sự hiểu biết nhau hơn.
Giáo Hội Tây Ban Nha đã cho xuất bản cuốn "Hội Đồng Tứ Giáo" ghi lại
một cuộc trao đổi hứng thú giữa các linh mục đi truyền giáo và nhà Nho,
tăng sĩ và pháp sư tại Việt Nam. Nhìn chung, sau các cuộc trao đổi đó, đã
có nhiều sự cảm thông giữa Thiên Chúa Giáo với nhà Nho và các tăng sĩ
Phật Giáo như Sãi Hiền, Sư cụ Manuel ... Chỉ có giới thầy pháp chống lại
vì lo sợ Thiên Chúa Giáo sẽ ngăn cản công việc làm ăn của họ.
Năm 1947, khi bị cả thực dân lẫn Cộng Sản tấn công, tại Ninh Bình và
Nam Định, Linh mục Hoàng Quỳnh, đại diện Công Giáo, đã cùng Thượng
Tọa Thích Thiện Chiếu và Thượng Tọa Thích Tâm Châu lập Ban Liên
Tôn để phối hợp lực lượng Phật Giáo và Công Giáo trong việc bảo vệ tôn
giáo và đời sống của đồng bào. Trong cuốn Bạch Thư ngày 31.12.1993,
Hòa Thượng Thích Tâm Châu đã kể lại:
"Nhận thấy sự gian manh, tàn ác của Việt Minh, lợi dụng danh nghĩa dân
tộc, liên hiệp, giết hại các đảng phái quốc gia, thầm tiêu diệt các tôn giáo,
các nhà trí thức, các nhà tư sản, cùng những người có uy tín, nên tôi đã
không ưa chuộng Việt Minh Cộng Sản từ năm 1946.
"Từ cuối năm 1946 trở đi, một mặt tôi cố gắng tuyên dương giáo lý của
Đức Phật và nói rõ chủ trương của Việt Minh cho nhiều người hiểu. Mặt
khác, tôi đi vận động, liên kết những người có tinh thầnquốc gia, liên kết
các tôn giáo cùng chung một đường lối, ngăn ngừa sự xâm nhập của Việt
Minh Cộng Sản".
Năm 1964, khi các cán bộ Cộng Sản nằm vùng cho thành lập Hội Đồng
Nhân Dân Cách Mạng và Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng để mở chiến
tranh tôn giáo, lũng đoạn và làm suy yếu hàng ngũ quốc gia, một Văn