Nga thông qua. Nhưng ngày 14.7.1993, Tổng Thống Yeltsin đã phủ quyết
với lý do dự luật này vi phạm các hiệp ước quốc tế về nhân quyền mà Nga
đã ký kết. Nhóm Phật Giáo cực đoan miền Trung chưa nắm được chính
quyền mà đã đòi xâm phạm quyền tự do tôn giáo của người khác! Chúng ta
không hiểu trong 30 năm qua họ đã tranh đấu cho cái gì? Tranh đấu cho sự
độc tôn?
Vậy, không thể căn cứ vào nguồn gốc, số đông hay sự đóng góp của một
tôn giáo để dành địa vị độc tôn cho tôn giáo đó và loại trừ các thành phần
khác ra khỏi cộng đồng dân tộc.
Hoa kỳ là hợp chủng quốc, trong đó đa số theo Thiên Chúa Giáo, nhưng
các dân tộc thiểu số không đồng tôn giáo với đa số như Trung Hoa, Việt
Nam, Đại Hàn, Cam bốt, ... vẫn được đối xử bình đẳng và tạo điều kiện
cho góp phần vào việc xây dựng đất nước Hoa Kỳ. Nếu những người theo
Thiên Chúa Giáo tại Hoa Kỳ căn cứ vào số đông và sự đóng góp cho quốc
gia này của họ để đồng hóa Thiên Chúa Giáo với dân tộc Hoa Kỳ và đòi địa
vị độc tôn thì làm sao Phật Giáo Việt Nam có chỗ đứng ngày nay tại Hoa
Kỳ?
Cũng vậy, tại Việt Nam, chúng ta không thể căn cứ vào sự đóng góp của số
đông dân tộc Việt Nam trong cộng đồng quốc gia để loại trừ các dân tộc
thiểu số khác như Mường, Mán, Mèo, Lô lô, Khmer, Trung Hoa v.v.
Quan trọng hơn nữa, ĐẠO là con đường đưa tới CHÂN LÝ, mà CHÂN LÝ
thì vượt qua thời gian và không gian. Dân tộc này hay dân tộc kia có thể bị
tiêu diệt, nhưng CHÂN LÝ vẫn còn mãi mãi. Nếu đạo Phật là đường đưa
tới CHÂN LÝ, tức tới nơi không còn đau khổ nữa, thì làm sao dính liền với
vận mạng của một dân tộc được?
Trong bài Bản chất dung hòa và hóa giải dân tộc của Phật Giáo đăng trên
Bông Sen số 3 tháng 12 năm 1991, Nguyễn Điều viết dè dặt hơn :
"PHẬT GIÁO tôn trọng đúng mức Ý NGHĨA của hai chữ DÂN TỘC!
Ngay cả khi Phật Giáo được sự tín nhiệm của đa sô dân chúng VN (giả sử
như vậy), Phật Giáo cũng không dám lẫn lộn giữa hai sự ĐẠI DIỆN là đại
diện cho toàn thể dân tộc Việt Nam, và đại diện cho tôn giáo lớn là Phật
Giáo!"