Gia Long có đường hầm bí mật và hai ông Diệm, Nhu đã trốn ra bằng con
đường đó!
Trong vụ nổ trước đài phát thanh Huế đêm 8.5.1963, có 7 người chết và 1
người bị thương, nhóm Phật Giáo miền Trung quả quyết Thiếu Tá Đặng Sĩ
đã xả súng bắn, ném lựu đạn tấn công, cho xe tăng chạy ngang qua cán nát
đầu các Phật tử và nhất định đòi phải xử bắn Thiếu Tá Đặng Sĩ. Luật sư
Nguyễn Khắc Tân, người biện hộ cho Thiếu Tá Đặng Sĩ, và tôi đã xem hồ
sơ của tòa án bản cáo trạng, y chứng thư của Bác Sĩ Lê Khắc Quyến, biên
bản kiểm tra của các chuyên viên võ khí v.v. Tất cả đều ghi rằng các nạn
nhân bị chết do một chất nổ plastic cực mạnh. Chất nổ này vào thời đó,
Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa chưa hề được Mỹ cung cấp. Bản phúc trình
của Ủy Ban Liên Hiệp Quốc đến điều tra tại chỗ cũng đã ghi như thế.
Nhưng các sử gia Phật Giáo nhất quyết viết Thiếu Tá Đặng Sĩ đã xả súng
bắn vào Phật tử, ném lựu đạn nổ và cho xe tăng cán qua đầu các nạn nhân!
Lời các lãnh tụ Phật Giáo tranh đấu miền Trung phải được coi là kinh
Coran, không ai được viết khác đi. Viết khác những lời tuyên bố đó là "tay
sai của dư đảng Cần Lao"!
Đọc cuốn Lịch sử tranh đấu Phật Giáo Việt Nam của Kiêm Đạt thấy ghi
Thượng Tọa Thích Trí Quang có người em tên là Phạm Chánh, một trong
những lãnh tụ kháng chiến, chết vào ngày 4.6.1947, tôi cảm thấy tức cười.
Tôi biết anh này quá rõ. Năm 1946 anh ta chỉ mới 20 tuổi, đi bộ đội, chiều
nào cũng ra tập dượt ớ cánh đồng bên làng tôi và hay bị con nít nhái giọng
chọc tức, vì dân làng Diêm Điền có giọng nói hơi ngọng (Thích Trí Quang
cũng thế). Đến năm 1947 anh dẫn một tiểu đội du kích quấy phá vùng Đức
Phổ, phía Tây thành phố Đồng Hới, bị Tây bắn chết. Ấy thế mà bây giờ đã
được các "sử gia" cho trở thành "một trong những lãnh tụ kháng chiến"!
Trong suốt 20 năm qua, lịch sử của các cuộc thánh chiến tại Việt Nam đã
được viết một chiều với những câu chuyện bịa đặt như thế được chép đi