chép lại trong hàng chục cuốn sách. Những tài liệu ngoại quốc liên quan
đến các cuộc thánh chiến tại Việt Nam được viết trước khi Ngũ Giác Đài
công bố những tài liệu mật về sự liên hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng
Hòa, tuy đã quá lỗi thời, nhưng vẫn được xử dụng tối đa để biện minh cho
những sai lầm. Những người đã chứng kiến những ngày kinh hoàng do các
cuộc thánh chiến gây ra từ 1963 đến 1966 đều lắc đầu ngao ngán. Nhưng
những thế hệ sau có thể sẽ bị đánh lừa.
Trước những chuyện nhảm nhí như thế, tôi đã cố gắng thu thập những tài
liệu liên quan đến các cuộc thánh chiến tại Việt Nam và dự tính sẽ công bố
khi tình hình thuận tiện. Thời gian từ 1964 - 1967 mà công bố những tài
liệu này, các nhóm tranh đấu cho "tự do, dân chủ và nhân quyền" sẽ đốt tòa
báo, đốt nhà in và nhà xuất bản. Người viết có thể bị ám sát. Sự kiện lịch
sử phải viết đúng như họ muốn, viết khác đi là "tay sai của dư Đảng Cần
Lao".
Sau này, khi gia nhập vào ngành tư pháp, tôi có cơ hội để biết thêm nhiều
bí mật liên quan đến các cuộc thánh chiến như các vụ Thích Minh Châu với
Đại Học Vạn Hạnh, vụ Thích Hộ Giác trong chức vụ Phó Giám Đốc Nha
Tuyên úy Phật Giáo, vụ Võ Đình Cường, Nguyễn Trực, Tống Hòa Cầm v.v.
Nơi nào không xử dụng thẻ ký giả được, tôi dùng quan hệ tư pháp để tìm
tài liệu. Khi một Chánh án hay Biện Lý địa phương giới thiệu tôi ít khi bị
các cơ quan từ chối. Trong các vụ biến động tại miền Trung, tôi phải bay đi
bay về giữa Huế, Đà Nẵng và Saigon không biết bao nhiêu lần nên nắm
trong tay các dữ kiện khá chính xác.
Rất tiếc biến cố ngày 30.4.1975 đã làm mất đi khá nhiều tài liệu mà tôi đã
kiếm được. Khi tôi đi cải tạo về, nhà đã bị Việt Cộng tịch thu, anh em chỉ
giữ lại cho được một số ít. Tuy nhiên, những gì tôi đã chứng kiến tận mắt
hay đã phỏng vấn, tôi không quên được. Về ngày tháng và tên tuổi tôi phải
kiểm chứng lại qua các tài liệu hay những người liên hệ. Tôi vẫn tiếc
nguyên văn bản Cáo Trạng của Tòa Án Cách Mạng xử vụ Đặng Sĩ. Tôi biết