Daniel Ellsberg
Những bí mật về chiến tranh Việt Nam
Dịch giả: Tĩnh Hà - Kiều Oanh
Chương 25
Quốc hội
Cuối tháng 12-1970, tôi có lần gặp áp chót với Thượng nghị sỹ Fulbright ở
văn phòng của ông để thảo luận xem nên làm gì với tập Hồ sơ Lầu Năm
Góc. Ông đã có gần đủ những gì tôi có, kể cả NSSM-l và những ghi chú
của tôi về bản nghiên cứu Pontoro về Sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Norvil đã nói rõ
rằng sẽ không có những phiên điều trần công khai về chiến tranh theo kiểu
mà anh đã dự tính vào tháng năm, khi chiến dịch xâm lược Campuchia
đang diễn ra. Công chúng không giành sự quan tâm cho vấn đề này nữa, mà
chính Uỷ ban đối ngoại cũng chẳng ủng hộ những phiên điều trần như thế.
Chiến tranh không hẳn là vấn đề được quan tâm trong kỳ bầu cử Quốc hội
tháng mười một. Chính Fulbright không phải không đồng ý với bức xúc
của tôi khi tôi cho rằng sau vụ tấn công Sơn Tây để giải cứu tù binh Mỹ bị
thất bại và việc ném bom trở lại miền Bắc Việt Nam thì chiến tranh sẽ lan
rộng, nhưng ông thấy rằng khó có khả năng huy động được sự ủng hộ ở
Quốc hội cho đến khi điều đó thực sự diễn ra.
Về Hồ sơ Lầu Năm Góc, Fulbright có vẻ thông cảm vói việc tôi mong
muốn bên cạnh việc nhanh chóng điều trần thì tìm cách nào đó để đưa ra
công khai tài liệu này để gắn với cuộc chiến đang diễn ra. Ông nêu ra một
loạt biện pháp có thể đưa ra tài liệu mà ít gây nguy hiểm cho tôi, dù tôi
không quan tâm lắm tới vấn đề này. Ông gợi ý việc đưa ra một lệnh triệu
tập Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird báo cáo về tài liệu này. Ông nói
ông có quyền yêu cầu Laird cung cấp tài liệu này, điều ông đã từng làm vài
lần. Đến đây Norvil mới tiết lộ điều mà tôi hiểu là lo lắng bấy lâu của anh,
từ lúc mọi chuyện bắt đầu. Anh nghĩ rằng kể cả khi có được tập tài liệu từ
Laird thì Uỷ ban cũng sẽ không thể tự mình đưa công khai nếu không có sự