quá trình tiếp theo vẫn đang còn diễn ra. Đó mới là mấu chốt. Thật khó có
thể tin rằng tài liệu này có độ xác tín nếu như không đọc được phần lớn tài
liệu.
Sau khi nói chuyện với Fulbright, Jones và tôi sang phòng của anh ở ngay
bên cạnh và tiếp tục thảo luận. Lúc này anh mới gợi ý rằng tôi có thể chỉ
cần gửi tài liệu này cho tờ Thời báo New York. Tôi nói mình đã tính tới khả
năng này. Về mặt pháp lý thì làm như vậy có thể tương đối nguy hiểm cho
tôi, nhưng tôi sẵn sàng làm những gì cần thiết. Tôi hỏi Jones anh có thể
nghĩ ra thượng nghĩ sỹ nào đó sẵn lòng công bố nghiên cứu này. Anh lôi ra
danh sách các thượng nghị sỹ, đầy đủ cả địa chỉ văn phòng và điện thoại
liên lạc. Anh dùng ngón tay lần từng cái tên từ trên xuống dưới một cách
tương đối nhanh để tìm ra một người khả dĩ. Nhưng chẳng chỉ ra được ai.
Tôi thử nêu thượng nghị sỹ McGovern. Jones nghĩ không thể, dù anh đồng
ý với tôi rằng McGovern là người khả dĩ nhất có thể làm chuyện đó. Tôi
nêu tiếp Thượng nghị sỹ Mathias và một số người khác. Jones thực sự nghĩ
rằng chẳng có thượng nghị sỹ nào có vẻ sẽ làm vậy, nhưng một hạ nghị sỹ
thì khả dĩ hơn vì xét trên khía cạnh nào đó thì ít nguy cơ đối với họ hơn.
Vấn đề là hạ nghị sỹ không có quyền ngăn cản một dự luật. Ông ta hoặc bà
ta không thể là người khởi xướng việc đưa tài liệu này vào sử dụng tại quốc
hội hoặc thậm chí là không thể đưa nó vào Hồ sơ Quốc hội. Tài liệu này
quá dài. Hơn thế nữa, một hạ nghị sỹ không thể bảo vệ tôi tương tự như
một thượng nghị sỹ do thượng nghị sỹ có thẩm quyền trong lĩnh vực đối
ngoại. Tuy nhiên, Jones cho rằng tốt nhất là nhờ được hạ nghĩ sỹ bang
California Pete McCloskey, người được trao danh hiệu anh hùng trong
chiến tranh Triều Tiên. Sau đó tôi đã đến thử gặp McGovern và
McCloskey.
Ngày 1-1-1971 ở Cambridge tôi tình cờ nói chuyện với Sandy Gottlich,
Chủ tịch của SANE (Committee for a Sane Nuclear Policy - Uỷ ban vì
chính sách hạt nhân sáng suốt). Chúng tôi đã trao đổi về các vụ ngăn cản