là "một tên giết người" ở hội thảo tại MIT đầu năm đó. Thực tế là tôi chẳng
hề dùng từ này ở Runnymede cũng như trong bài báo, cũng như trong bất
kỳ cáo buộc nào khác. Nhưng có lẽ ông ta đã không quá nhạy cảm để có
thể nghe ra nó trong những câu hỏi và bình luận của tôi. Nhắc lại trao đổi
giữa chúng tôi ở Runnymede, tôi đã nêu ra thắc mắc này trong một bài báo
trên tờ "Điểm sách New York" vào cuối tháng hai:
"Có bao nhiêu người sẽ chết ở Lào?(101) chính xác nhất thì Nixon sẽ ước
tính bao nhiêu người dân Lào - cả "kẻ thù" và "không phải kẻ thù" - sẽ bị
hoả lực Mỹ giết hại trong mười hai tháng tới? Ông ta không có một ước
tính như vậy. Ông ta đã không hỏi Kissinger về vấn đề này, và Kissinger
cũng không hỏi Lầu Năm Góc… và tất cả họ đều giống hệt những người
tiền nhiệm…"
Tôi đã trích dẫn tính toán của Tiểu ban người tị nạn của Thượng nghị sỹ
Edward Kennedy:
"Từ năm 1965 đến năm 1970, ít nhất đã có 300.000 dân thường đã thiệt
mạng ở Nam Việt Nam, hầu hết là do hoả lực Mỹ. Tổng số thương vong ít
nhất là một triệu. Trong số đó… khoảng 50.000 dân thường thiệt mạng
trong năm đầu Nixon cầm quyền, trong năm thứ hai là 35.000".
Bài báo kết luận:
"Người Mỹ cần phải nhìn lại những sự lựa chọn, những thông báo trong
quá khứ, cả những thông tin thuận chiều và trái chiều, để thấy được người
ta đang nhân danh nhân dân Mỹ làm cái gì, để từ đó cự tuyệt không đồng
loã với những hành động đó Họ phải nhận ra và buộc Quốc hội và Tổng
thống tuân theo lẽ phải là quân Mỹ dừng ngay việc giết chóc ở Đông
Dương, và rằng cả những sinh mạng mà chúng ta mất đi và những sinh