Lansdale từng là một thiếu tướng không quân, giờ đã nghỉ hưu, người đã
dành phần lớn sự nghiệp của mình để làm việc cho CIA. Ông luôn được coi
là một nhân vật "huyền thoại" trong lĩnh vực chống nổi dậy. Tôi được biết
rằng ông ta coi chính trị cũng quan trọng như đấu tranh quân sự để chống
lại chủ nghĩa cộng sản, thường xuyên yêu cầu cần phải cải cách về chính trị
và dân chủ và kêu gọi chủ nghĩa yêu nước trong việc chống lại sự nổi loạn.
Đây là chìa khoá cho sự thành công của ông trong việc giúp dập tắt cuộc
nổi loạn của Huk ở Philippine đầu những năm 50. Năm 1954, ông được cử
sang Việt Nam, nơi ông đã thiết lập được mối quan hệ cá nhân gần gũi với
Tổng thống Diệm và đã làm hết sức mình trong việc thuyết phục chính phủ
Mỹ duy trì sự ủng hộ Diệm trong suốt một thời gian được coi là không sáng
sủa của năm 1955. Thật không may, chính tôi đã chứng kiến điều này năm
1961, sự thiếu cam kết ủng hộ Việt Nam là có thực, nhiều hơn cả chính bản
thân Lansdale từng biết.
Không giống như phần lớn các quan chức Mỹ, những người đã làm việc
với Diệm, Lansdale thực sự thích ông ta. Nhưng sau này tôi phát hiện ra
rằng những hy vọng của Lansdale về những điều có thể thực hiện được với
Diệm thực chất được dựa vào lời cam kết rằng Diệm sẽ tiếp tục nghe theo
lời khuyên của ông ta về các vấn đề chính trị: cho phép mở rộng hơn các
hoạt động chính trị, với một nội các mở rộng và một đảng "đối lập trung
thành". Diệm đã không thực hiện cảc việc đó. Sự ảnh hưởng của Lansdale
đối với em trai của Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Nhu cũng bị giảm sút.
Lansdale rời Việt Nam, và rồi Diệm và em trai cũng đã bị ám sát trong một
cuộc đảo chính do Mỹ bật đèn xanh, trong đó, thật mỉa mai, vì Lucien
Conein, một cựu thành viên thuộc tổ chức CIA của Lansdale lại là người
liên lạc giữa những kẻ âm mưu đảo chính và Đại sứ Mỹ, Henry Cabot
Lodge, người ủng hộ mạnh mẽ cuộc đảo chính này.
Lansdale đã tạo được ấn tượng tốt với tôi tại một cuộc hội thảo hồi đầu mùa