chứng nhận nào để được chọn vào cái đoàn mà ông ta đang nói tới ngoại
trừ là một người tập sự (học việc). Tôi tin tưởng vào kiểu tiến hành công
tác chính trị mà họ sẽ thực hiện; vì thế tôi muốn học hỏi kinh nghiệm từ
ông và những người khác. Tôi tha thiết được làm công việc đó. Tôi sẵn
sàng đi kể cả bị hạ cấp, thậm chí với mức lương thấp nhất, miễn là có thể
đủ để trợ cấp cho người vợ (đã ly dị) của tôi.
Lansdale chăm chú lắng nghe và nói ông ta sẽ xem xét việc này. Lansdale
yêu cầu tôi cho danh tính một số người để ông ta có thể hỏi họ về tôi. Tôi
bảo ông ta nên nói chuyện với McNaughton và một số người khác. Chúng
tôi bắt tay nhau, tôi ra về để chờ đợi câu trả lời. Hành động đó tựa như một
vụ bắn thử đường dài mà tôi được ông ta coi như một viên đạn, nhưng tôi
hy vọng ông ta chấp nhận tôi. Patricia rất thất vọng khi biết rằng tôi đã tình
nguyện đi mà không bàn bạc với cô ấy, nhưng trong tâm tưởng của mình
tôi đã quyết tâm đi.
Sau vài tuần, Lansdale cho gọi tôi và nói ông ta muốn tôi di cùng. Ông bảo
tôi tới tập trung ở Alexandria để gặp các thành viên khác của đoàn, tất cả
đều là đồng nghiệp cũ của ông. Vì một lý do nào đó, tổ chức quyết định
rằng tôi sẽ chuyển từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Ngoại giao, giữ nguyên mức
lương, với chúc danh là FSR- 1 (Foreign Service Reserve -l - chuyên viên
đối ngoại hạng nhất).
Đúng lúc này, hai đứa con của tôi từ California lại tới Washington thăm tôi
với kế hoạch dài ngày. Giữa những buổi thông báo ngắn về tình hình về
Việt Nam, làm giấy tờ để chuyển sang Bộ Ngoại giao, làm ảnh, visa, tôi đã
phải đưa Robert và Mary đi thăm các đài tưởng niệm lịch sử, hầu hết là vào
buổi tối. Tại Đài tưởng niệm của Lincoln tôi bị cuốn hút bởi một đoạn trích
từ lễ nhậm chức lần thứ hai của ông được khắc trên bức tường. Nội dung
dường như rất tương xứng với tinh thần và mục tiêu của đoàn Lansdale, vì