xuân năm đó, vì ông ta đã chỉ trích việc Mỹ ném bom, lên án sử dụng pháo
binh bừa bãi và kêu gọi nỗ lực đấu tranh chính trị với những người Cộng
sản. Tôi đã bị cuốn hút bởi những chủ đề này của ông ta trong một bài báo
đã được đăng trên tạp chí "Các vấn đề đối ngoại" (Foreign Affairs), tháng
mười năm 1964: "Cộng sản có vẻ như đã buông lỏng tư tưởng cách mạng ở
Việt Nam, nhưng tư tưởng này sẽ không mất đi khi chúng ta cố tình làm
ngơ, chúng ta đánh bom, hay thậm chí là tìm cách che giấu nó"(71). Giờ
đây, Lodge sẽ trở lại Việt Nam làm đại sứ, thay cho tướng Taylor và yêu
cầu Lansdale đi cùng. Lansdale đã tập hợp một số thành viên của tổ chức
cũ của ông ta, trong đó có Concein, người đã họp cùng với Lansdale ở Bộ
Ngoại giao.
Sau khi các công việc khác đã được giải quyết, ngay trước khi việc bổ
nhiệm Lansdale được công bố, Bill Colby của CIA nói: "Tôi muốn nói rõ
với nhóm này rằng Lansdale sẽ không đi với chúng ta sang Việt Nam vì
Lansdale từng làm việc cho CIA một thời gian dài và giờ ông đã nghỉ hưu.
Đây không phải là một trong các hoạt động của chúng ta. Lansdale sẽ chọn
người từ nhiều ban ngành tham gia cuộc họp ở đây, bao gồm cả một số
người của CIA, nhưng đây sẽ là một nhóm hên ngành, và ông ta sẽ phải là
đại diện của CIA lên làm lãnh đạo nhóm". Xem xét tới nhóm mà Colby
đang nói tới và cách ông ta nói về nó, tôi không hề nghi ngờ là ông ta đang
được để mắt tới chức vụ giám đốc CIA (thậm chí tới tận bây giờ).
Lansdale giới thiệu ngắn gọn về những điều ông ta hy vọng sẽ thực hiện ở
Việt Nam. Ông ta sẽ tuyển chọn chủ yếu những người đã làm việc với ông
ta trước đây ở Philippines hoặc ở Việt Nam. Cuối cuộc họp, tôi nán lại khi
những người khác đã ra về và nói với Lansdale tôi muốn ông ta xem xét
cho tôi được đi cùng với đoàn. Tôi đưa cho ông một bản lý lịch ngắn gọn
về hoàn cảnh của tôi. Ông ta có vẻ thích thú với thực tế là tôi đã làm việc
cho McNamara nhưng lại phê phán (McNamara - ND) việc ném bom và chỉ
tin vào các hoạt động quân sự. Tôi nói với ông là tôi không hề có một giấy